Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, có chú chim sơn ca không biết từ đâu bay đến đậu trên mái hiên ngôi đền, giống như đang muốn nói chuyện với cậu vậy.
“Cả mi cũng thấy ta rất thảm hại sao?”
Chú chim nhỏ nghiêng đầu, sau khi rỉa mấy chiếc lông tơ dưới bụng thì tiến lại gần cánh cửa nơi Lưu Vũ đang đứng. Cậu ngồi xuống, cũng nghiêng đầu theo nó, đuôi mắt cong cong ánh lên nét cười vui vẻ. Chim nhỏ sợ người bay đi, về bên khoảng trời trong xanh mang màu tự do của nó.
Đã lâu cả hai không liên lạc với nhau, chính xác là 27 ngày 11 tiếng. Lưu Vũ vẫn bình thản như vậy, sự bình thản này lại càng làm cho người khác đau lòng hơn. Nhưng biết làm sao được, vì chúng ta chẳng là gì của nhau cả.
“Em đang làm gì đấy bảo bối?”
“Em vừa nói chuyện với một bé sơn ca đó, bé xinh lắm á anh.”
Bảo bối cười lên là đẹp nhất, nhưng bây giờ nụ cười của em xấu lắm có biết không? Vì nó không xuất phát từ niềm vui, nụ cười gượng gạo đó chẳng hợp với em tí nào cả.
Lưu Chương nhìn đứa trẻ ngốc rồi lén thở dài. Thà rằng em cứ nói hết lòng mình với anh, anh đã có thể yên tâm hơn phần nào.
“Đi thôi, thầy mời chúng ta ở lại dùng bữa.”
Lưu Chương xách cổ áo em đứng dậy làm người kia giận dỗi đánh vào tay anh. Cả hai anh em không ngừng chí chóe trên đường đến thiện phòng làm cho mấy sư gần đó phải nhắc nhở, nhưng được một lúc lại thấy tiếng Lưu Chương la oai oái xin tha.
Lưu Vũ thỏa mãn nhìn hai bên má của anh sưng đỏ mới chịu dừng lại, trả thù anh vẫn luôn ăn hiếp bánh bao của em. Blè.
*
Lưu Vũ ra hiệu cho Lưu Chương rằng mình có điện thoại, sau đó xin phép sư thầy lui ra ngoài.
“Anh nghe.”
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
“Em không nói thì cúp máy đi, anh đang bận.”
Xin em nếu không thể cho anh một lời giải thích thì cũng hãy tỏ ra bình thường, hỏi thăm anh, chọc anh cười, chúng ta lại quay về như trước kia có được không?
Lưu Vũ bấu chặt ngón tay vào vạt áo, miệng lưỡi khô khốc như vừa bị ai cướp đi dưỡng khí.
“Vậy anh bận tiếp đi, khi khác chúng ta nói chuyện.”
Đúng là không mong chờ sẽ không có thất vọng, cậu vậy mà lại khóc rồi. Nước mắt trong suốt như giọt sương sớm rơi xuống từ nhánh cỏ, ngày một nhiều hơn rồi mới phát hiện hóa ra đó là cơn mưa. Lưu Vũ buông thõng hai cánh tay, điện thoại đã sớm bị ném vỡ tan tành nằm trên nền đất lạnh ngắt, cảm giác khó chịu ập đến khiến cậu liên tục đấm vào lồng ngực mình.
Tại sao đã đoán trước được điều này nhưng khi nó xảy đến lại khiến cậu choáng ngợp như vậy? Rốt cuộc cậu đang mong chờ điều gì?
Câu hỏi Lưu Vũ vẫn luôn tự vấn mình kể từ khi Châu Kha Vũ bước vào cuộc sống của cậu bây giờ đã có câu trả lời.
Anh thích cậu mất rồi, như Trương Hân Nghiêu đã nói.
Anh thấy trong mắt em sự yêu thương dành cho thằng bé. Nhưng em biết không, đó không phải là tình yêu thương giữa những người bạn với nhau, là sự yêu thương của em dành cho người em yêu.
“Anh ơi, em thua mất rồi.”
Lưu Vũ sau khi nhắn tin cho anh bằng điện thoại dự phòng xong thì lập tức tắt nguồn, men theo đại lộ đông xe cộ qua lại mà sải bước.
Người yêu sâu đậm hơn là kẻ thua cuộc, bẫy ái tình không cho bất cứ ai đường lui.
Chính Trương Hân Nghiêu cũng vậy, anh cũng thua cuộc rồi.
Trương Hân Nghiêu nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại một hồi lâu cho đến khi màn hình chỉ còn một màu đen kịt, phản chiếu mờ nhạt hình ảnh trầm tư của bản thân. Chẳng phải anh chưa từng bày tỏ, chỉ là em vẫn luôn viện cớ không nhắc đến. Bây giờ em ấy tìm thấy lý do của mình rồi, cũng là lúc em ấy chính thức rời xa anh rồi.
*
Trong phòng cấp cứu nặng mùi thuốc sát trùng, cảm giác tê liệt toàn thân khiến dây thần kinh của cậu ngừng trệ. Lưu Vũ mơ màng nghe thấy giọng nói của Lưu Chương vang lên từ bên ngoài, cậu vươn cánh tay ra cố nắm lấy người kia nhưng chỉ bắt được hư không.
Anh ơi, đầu em đau lắm.
Anh ơi, mấy người đó đang làm gì em vậy?
Anh ơi, em muốn về nhà.
Lưu Vũ rơi vào trạng thái hôn mê, ở nơi đó cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ.
Người kia đứng ngược ánh chiếu tà, bóng dài đổ trên mặt đất chạm đến chân Lưu Vũ. Cậu bước tới một bước, người nọ sẽ lùi lại một bước. Vì vậy cậu chọn dừng lại, từ khoảng cách xa chăm chú khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt của người đã quá đỗi thân quen kia. Châu Kha Vũ vẫn với vẻ ngoài điển trai và nụ cười ngọt ngào thường trực trên môi, nhưng nào có dành cho anh. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé kia đeo vào đó chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, sau đó cúi đầu kéo cô vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Cả hai hạnh phúc dắt tay nhau tản bộ trên bờ biển, dưới sự chứng giám của Lưu Vũ.
Vẫn là bệnh viện, cậu tỉnh dậy rồi.
Lau đi giọt nước mắt đã hơi khô trên gò má, ngó thấy Lưu Chương mệt mỏi nằm co ro trên chiếc giường xếp bên cạnh, Lưu Vũ tiến đến gần kéo lại tấm chăn cho anh.
Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng, từ giờ em sẽ chỉ là đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn của anh thôi, có được không?
Cậu đưa ngón út của mình móc vào ngón út của anh.
Cho đến lúc đó, hi vọng anh vẫn nhớ tới em.
~~~~~~
Câu nói cuối cùng của Lưu Vũ là có ý gì, mọi người thử đoán xem?
Spoil: chương sau có Lưu Vũ* xuất hiện nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allyu] [BFZY/YYJ] No More
Fiksi PenggemarXuyên không "Tình đôi ta lạ lắm phải không anh, dù biết chẳng thể thành mà vẫn cứ đâm đầu như thiêu thân lao vào lửa." "Tình yêu em lạ lắm phải không anh, chẳng mong nhận lại chỉ cầu anh một đời được hạnh phúc. " Những điều bạn thấy chưa chắc đã là...