Lưu Y vẫn luôn chăm chỉ và cống hiến hết sức mình cho mỗi buổi dạy học, rất hiếm khi để cho bản thân được phép nghỉ ngơi thư giãn. Những dịp lễ quan trọng cũng được bà rút ngắn đi số ngày nghỉ vài lần, nên có mấy đứa học trò từng đặt biệt danh lão sư của mình là 'ma công', trong đó có cả Trương Gia Nguyên và La Ngôn.
Nhưng hôm nay 'ma công' đã quyết định sẽ dành thời gian xả hơi rồi. Không phải nhân dịp gì đặc biệt cả mà chỉ là bà thích vậy thôi.
Một chuyến leo núi rồi dừng chân tại ngôi đền nào đó để tịnh tâm ngồi thiền là một ý tưởng không tồi. Hay việc nằm thư giãn trên chiếc ghế bành đan tre cạnh bờ biển phơi nắng cũng rất hoàn hảo. Đó chẳng phải là những hoạt động cơ bản khi liên tưởng đến một kì nghỉ hay sao.
Tuy nhiên bà lại không nghĩ như vậy. Nghỉ ngơi thì nên bắt đầu ở nhà, mà ở nhà thì có rất nhiều việc cần để ý, và việc cần để ý đó chính là dọn dẹp.
"Hay là để con làm một mình cho ạ?", Lưu Vũ không nhịn được mà lên tiếng khi thấy bà mệt mỏi nằm lăn ra sàn nhà vừa được lau bóng loáng.
"Không, ta chỉ cần nghỉ ngơi một tí thôi. Bảo bối, mau cho mẹ cốc nước.", bà lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống từ hai bên thái dương, thều thào nói với cậu.
Ai mà biết được mới lau dọn một tí lại mệt như thế. Nhìn xem nửa căn nhà còn chưa lau hết thì dọn hết mấy thứ còn lại biết đến khi nào mới xong.
Ôi, cái lưng tôi.
Không được rồi, phải tuyển người giúp việc thôi. Nhưng mà khoan, thân phận bảo bối sẽ bị lộ mất.
Bà trăn trở cả nửa giờ cuối cùng quyết định vẫn là không nên có thêm ai cả, rồi đứng dậy quyết tâm dọn nốt trước buổi chiều.
*
Lưu Vũ khép cửa lại, nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu trả lại sự yên tĩnh cho mẹ nghỉ ngơi.
Sau khi hài lòng nhìn một lượt xung quanh, cậu ngồi xuống sopha bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Mình cũng muốn làm gì đó. Một việc mà trước giờ mình đã bỏ qua, hoặc đã lâu không đụng đến. Chẳng hạn như... nấu nướng.
Thật ra ước mơ của cậu là được sở hữu một quán ăn mang tên mình, từ rất lâu trước đó rồi. Việc được tìm hiểu văn hóa ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới, việc nấu ra chúng và được nghe lời khen từ thực khách của mình, nghĩ thôi đã khiến cậu hạnh phúc. Tuy nhiên vẫn luôn chưa có cơ hội để thực hiện điều đó.
Bây giờ thì khác, cả Lưu Y và mọi người đều rất ủng hộ cậu, nhất là Cao Khanh Trần. Khi Lưu Vũ kể rằng mình có hứng thú với việc này, anh đã không ngần ngại tuyên bố chỉ cần cậu muốn anh sẽ trao toàn quyền quản lý xưởng bánh ngọt của anh cho cậu.
Nghĩ đến đây, Lưu Vũ chợt thấy nhớ người kia. Cũng lâu rồi chưa ghé thăm và tán gẫu cùng anh, quyết định chiều nay đi vậy.
*
Ông trời đúng là không phụ lòng người, Lưu Vũ đã cất công đi cả quãng đường xa xôi từ nhà đến đây nhưng chẳng gặp được anh, trước cửa tiệm chỉ treo một tấm bảng thông báo: "Thi công sửa chữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allyu] [BFZY/YYJ] No More
FanfictionXuyên không "Tình đôi ta lạ lắm phải không anh, dù biết chẳng thể thành mà vẫn cứ đâm đầu như thiêu thân lao vào lửa." "Tình yêu em lạ lắm phải không anh, chẳng mong nhận lại chỉ cầu anh một đời được hạnh phúc. " Những điều bạn thấy chưa chắc đã là...