1. Câu nói cuối cùng của Lưu Vũ ở chương 10 sau khi tỉnh dậy: "Cho đến lúc đó, hi vọng anh vẫn nhớ tới em."
Ở trạng thái hôn mê, Lưu Vũ đã mơ 2 giấc mơ. 1 giấc mơ có Châu Kha Vũ, giấc mơ còn lại thật ra là không gian khác kết nối giữa cậu và Lưu Vũ* - nơi Lưu Vũ được kể lại tình trạng của mình ở thế giới kia và cả sự thật được tiết lộ ở những chương cuối. Vì vậy, câu nói này cậu nói với Lưu Chương có thể xem là lời chào tạm biệt sớm, Lưu Vũ muốn anh được biết đầu tiên nhưng không đủ can đảm nên chỉ lén lút thầm thì khi người kia say giấc.
Đây cũng là lý do Lưu Vũ không thế chấp nhận tình cảm của Châu Kha Vũ trước khi đến Thượng Hải, cậu biết mình sẽ phải trở về thân xác cũ nhưng chưa biết về tình trạng của mình. Lưu Vũ chỉ biết điều đó khi hỏi Lưu Vũ* câu hỏi "không liên quan lắm" ở chương 11.
2. Tại sao phải đến Thượng Hải?
Vì Thượng Hải là nơi Lưu Vũ* bị bắt cóc, khi ở giữa ranh giới sự sống và cái chết đã trao đổi linh hồn với Lưu Vũ. Đáng lẽ vụ án sẽ được chuyển đến cục cảnh sát tỉnh An Huy, nhưng gã chủ tịch kia có mối quan hệ với cảnh sát thành phố Thượng Hải nên đã lợi dụng điều này chuyển hồ sơ vụ án về đây để dễ bề thủ tiêu.
Đó là lý do chương 11 có nhắc đến "tính chất nghề nghiệp" kín miệng.
3. Nụ cười gượng gạo của Bá Viễn và câu nói "Hi vọng em sẽ luôn khỏe mạnh." ở chương 5.
Chương 2, Bá Viễn là người kể lại chuyện quá khứ cho em một cách cẩn thận, chủ yếu là để thăm dò xem người kia có nhớ về sai lầm của anh hay không. Xác nhận cậu không nhớ chuyện đó nữa thì anh đã lấy làm yên lòng, nhưng khi gặp lại Lưu Vũ sau 3 tháng cũng tại chính nơi xảy ra vụ việc, cảm giác tội lỗi ập đến khiến anh không thể đối diện với cậu. Hi vọng em khỏe mạnh là thật nhưng Bá Viễn vẫn chọn cách im lặng không nói ra.
Đây cũng là lý do khiến Lưu Vũ* quyết tâm đem chuyện này vạch trần ra ánh sáng mặc cho người kia có mối quan hệ mật thiết như thế nào với cậu. Điều này là để trả lại sự công bằng cho bản thân cũng như những nạn nhân đã phải chịu thiệt thòi suốt thời gian qua.
4. Người giúp đỡ Lưu Vũ trong việc điều tra vụ án dễ dàng hơn.
Là vị giáo sư ở trường đại học của chuyên ngành Lưu Vũ theo học ở Thượng Hải, một cảnh sát đã nghỉ hưu và được mời về đó thỉnh giảng.
5. Sự vô tâm của Lưu Vũ* thường xuyên được nhắc đến.
Thứ nhất, 1 phần bị ảnh hưởng do sự thiếu thốn tình cảm từ ba và công việc bận rộn của Lưu Y khiến cho bà chẳng có thời gian quan tâm đến mình nên Lưu Vũ* đã có tính độc lập từ bé.
Thứ hai, Lưu Vũ* là một học bá chính hiệu khi liên tục nhận được học bổng từ khi lên sơ trung cho đến tận đại học. Cậu rất ít khi giao tiếp với người khác và cũng cho rằng việc đó tốn thời gian nên tính cách dần trở nên lạnh lùng, khó gần, tự kiêu.
Thứ ba, chuyên ngành Lưu Vũ* theo học là Tâm lý học. Do biết được bản chất hành động, suy nghĩ của con người từ đâu mà ra và cách điều khiển nó như thế nào nên Lưu Vũ* vô tình sinh ra cảm giác vô cảm với mọi thứ. Kiểu như khi bạn biết quá nhiều thì chẳng có gì mang lại sự thú vị và bất ngờ cho bạn vậy á.
Vì vậy mình cho rằng có thể thông cảm cho Lưu Vũ*.
7. Cái chết của Lưu Vũ?
Mọi người có thắc mắc tại sao Lưu Vũ* sống còn Lưu Vũ lại chết không?
Vì Lưu Vũ* được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ lại được mạng sống của mình. Còn Lưu Vũ thì bị tai nạn giao thông, là người duy nhất còn sống trong số những người gặp nạn trên cùng chuyến xe buýt đó nhưng không khác gì đã chết là mấy. Cậu sau đó trở thành người thực vật, khả năng sống sót nếu thực hiện phẫu thuật thành công là 30%, tuy thấp nhưng vẫn rất đáng để thử.
16/5 là thời điểm vụ bắt cóc xảy ra (mọi người có thể xem lại lời tường thuật của Lưu Vũ ở chương 16), thời điểm 2 năm Lưu Vũ* và cậu thỏa thuận kết thúc hoàn toàn khớp với thời gian tốt nhất cho cuộc phẫu thuật. Có nghĩa là chỉ cần Lưu Vũ quay trở lại đúng ngày 16/5 thì có lẽ cậu đã không chết.
Tuy nhiên, Lưu Vũ đã lựa chọn không quay trở về mà xin phép 'bên trên' được ở lại, vì 17/5 là sinh nhật Châu Kha Vũ. Lời hứa duy nhất Lưu Vũ có thể thực hiện được cũng như là món quà cuối cùng dành tặng người cậu yêu, chính là dành trọn vẹn 1 ngày bên cạnh người đó. Khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, lúc đó Lưu Vũ đã biến mất theo nghĩa đen ngay bên cạnh Châu Kha Vũ, để lại hơi ấm cuối cùng ngay tại nơi đó.
Giải thích thêm đó là Lưu Vũ bắt buộc phải quay về, vì nếu Lưu Vũ* còn ở trong thể xác Lưu Vũ khi làm phẫu thuật xong thì cậu sẽ bị mắc kẹt trong đó mãi mãi. 17/5: thể xác Lưu Vũ trống, linh hồn Lưu Vũ* trong không gian ảo, Lưu Vũ trong thể xác Lưu Vũ*. 18/5: thể xác Lưu Vũ chết vì linh hồn Lưu Vũ không quay về, Lưu Vũ* về với thể xác Lưu Vũ*.
8. Người bí ẩn trong chương cuối cùng đó là ai?
Có 2 gợi ý khá rõ ràng luôn nên chắc nhiều người cũng nhận ra rồi. Gợi ý 1 là biển vũ trụ và gợi ý 2 chính là hai câu hát cuối cùng từ 'Biển vũ trụ' ra. Và có một xíu nho nhỏ nữa ở chỗ 2003 bước tiến về phía người kia.
Người bí ẩn chính là Trương Gia Nguyên.
Nhìn thì rất Bạo Phong Châu Vũ nhưng thật ra lại là Vũ Ngôn Gia nha. (Ý là chỗ này á chứ main cp vẫn là BFZY)
9. Trương Gia Nguyên bắt đầu thích Lưu Vũ từ khi nào?
Từ chương 2 lận đó, lúc anh đột ngột ôm lấy cậu, điều mà trước giờ Lưu Vũ* chưa từng làm. Mới đầu chỉ là những cảm xúc vụn vặt thôi nhưng đã dần lớn lên thể hiện rõ ở lần cảnh cáo Châu Kha Vũ ở chương 9 và lúc đứng chắn trước Lưu Chương mà không kiêng dè gì ở chương 14.
Tình yêu nào cũng đáng trân trọng cả, có những người chọn cách yêu như Trương Gia Nguyên đối với Lưu Vũ, cho đi mà chẳng cần nhận lại bất cứ điều gì. Họ không cho rằng bản thân mình đang làm một việc gì cao cả cả, cũng chẳng cảm thấy bản thân mình đáng thương khi vì một ai đó hi sinh nhiều thứ như thế. Điều này làm cho họ trong mắt người khác là đáng thương nhất, cũng là cảm phục nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allyu] [BFZY/YYJ] No More
FanfictionXuyên không "Tình đôi ta lạ lắm phải không anh, dù biết chẳng thể thành mà vẫn cứ đâm đầu như thiêu thân lao vào lửa." "Tình yêu em lạ lắm phải không anh, chẳng mong nhận lại chỉ cầu anh một đời được hạnh phúc. " Những điều bạn thấy chưa chắc đã là...