Phạm nhân

14.7K 598 46
                                    

Từ cửa kính chiếc xe cảnh sát tỏa ra nồng nặc mùi khói thuốc.

Lee Jeno không nhớ bản thân đã sa đà vào thói hư này từ bao giờ. Chỉ biết rằng, hiện tại, cứ mỗi khi bất mãn, hắn lại giở bao thuốc ra rít vài ba điếu.

Lee Jeno sinh ra ở Incheon, lớn lên và đồng thời cũng công tác ở đó. Đương lúc nơi thành thị nhộn nhịp đẹp giàu này đang thỏa mãn hắn với một công việc ổn định đủ sống thì tin dữ không hẹn mà ập tới. Ngay khi vừa tròn ba mươi tuổi, vị trí của Lee Jeno buộc phải nhường lại cho tên con quan cù lần, còn hắn bị chuyển công tác đến một thị trấn hẻo lánh, mang theo thái độ miễn cưỡng.

Cũng không thể nói là một vùng quê nghèo, nhưng so với sự phát triển của Incheon, nơi này vẫn thực khó để thích ứng.

Đời sống người dân yên bình đến nhàm chán. Nhiều nhà xưởng. Ít có nơi để vui chơi. Dân cư thưa thớt, lại quá lành tính. Vì thế mà ẩn dật trong bóng tối nhiều tội phạm. Hắn đã vài lần được giao đi tuần đêm, mới dứt khoát kết luận rằng cảnh tượng phố xá ban ngày hiền hòa chỉ là ngụy trang che mắt.

Nhưng lực lượng cảnh sát nơi này lại không được trang bị đầy đủ.

Nói như vậy không phải vì hắn run sợ trước những tên côn đồ phá luật, mà là một đội cảnh sát ít nhất cũng phải có đủ người, có thiết bị sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, được đào tạo bài bản về các kĩ năng ứng phó.

Mới tới đây không lâu đã đủ thấy cơ hội thăng tiến là bằng không. Có cống hiến mấy cũng không ai để mắt tới.

Nói chung, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, hắn vẫn chưa mường tượng đến tương lai có gì thú vị.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì tên đàn em của hắn mở cửa xe xông vào.

"Anh, có một vụ ở nhà kho đường A. Có vẻ như đông hơn mọi ngày."

Lee Jeno đối với lời này đã thành quen. Hắn biết lũ choai choai thường xuyên dở chứng làm loạn. Chắc chúng nó lại tụ họp đánh bài ăn tiền, hoặc thay phiên ném gạch đá vào nhà dân.

Nhưng kho chứa đâu phải nơi chúng hay nhắm vào. Hôm nay chúng đông hơn. Chắc là bày trò mới.

Hắn đã suy tính như vậy rồi lấy bộ đàm trong xe gọi thêm vài tên cớm nữa, hẹn phục sẵn ở khu nhà kho.

Lee Jeno tới nơi đã được báo cáo về một kẻ bịt mặt mang theo vali. Trông giống cái dùng để đựng vũ khí.

Bọn này chắc chắn là buôn bán trái phép, nếu không thì cũng quy vào tội tàng trữ. Nhìn qua kẽ cửa, bên trong chỉ thấy một màu đen kịt. Nếu có xảy ra giao dịch, ắt hẳn sẽ có nguồn sáng.

Lee Jeno ra hiệu cho đồng đội chờ thời cơ, nhà kho có động tĩnh gì thì lập tức ập vào. Hắn đến từ nơi dân trí cao, lại mang dáng dấp hơn người, nên bọn cớm ở tỉnh lẻ đương nhiên coi hắn là anh cả, bảo gì làm nấy.

Đúng như dự đoán. Bọn này mở đèn pin để thực hiện mua bán vũ khí. Trừ một tên cầm vali lúc nãy thì tất cả đều lộ mặt.

Cả đội cảnh sát xông vào tóm được bao nhiêu thùng hàng trái phép của chúng. Lee Jeno liếc qua vài tên, mặt mũi đều non choẹt, không phải những tên thường gây sự ở khu này.

[ᴺᴼᴹᴵᴺ][smut] đêm còn dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ