Hàng xóm (2)

8K 517 161
                                    

Bố mẹ Na sau một tuần đi công tác trở về nhà đem theo rất nhiều hải sản, lại chợt nghĩ tới hàng xóm láng giềng nên mời Lee Jeno tới nhà dùng bữa.

Bữa cơm gia đình hôm đó vô cùng vui vẻ. Lee Jeno khéo ăn khéo nói, rất được lòng hai vị phụ huynh. Lời ra lời vào. Ai nấy đều vừa ăn vừa cười sảng khoái.

Đương nhiên là trừ Na Jaemin ra. Từ đầu đến cuối bữa không nói lời nào, cắm đầu cắm cổ, ăn thật nhanh cho xong bữa rồi xin phép cả nhà chạy tót lên phòng.

Tiệc tàn. Lee Jeno nấn ná ở lại phòng bếp ý muốn phụ bố mẹ Na dọn dẹp nhưng bị đuổi khéo lên phòng Jaemin.

"Con cứ lên phòng Jaemin ngồi chơi cho mát đi, không phải lo cho cô chú."

"Jaemin, mở cửa cho bạn vào!", cô Na nói vọng lên.

-----

Na Jaemin hiện tại cảm thấy cực kì ngột ngạt. Dù mở điều hòa, cậu vẫn toát hết cả mồ hôi. Lee Jeno đi đi lại lại quanh phòng, động đến vật gì là lại giơ lên hỏi hỏi. Cốt cũng là muốn có câu chuyện làm quà, dù chẳng khiến bầu không khí tự nhiên thêm chút nào.

Na Jaemin vờ lơ đễnh cầm cuốn truyện lên đọc.

"Cậu không có gì hay ho hơn để hỏi à. Đừng có lục tung phòng tôi lên nữa."

Lúc này, Lee Jeno không nói không rằng tiến tới vạch cái rèm cửa sổ ra.

"À được, tôi có chủ đề này hay ho nè."

Từ đây phóng tầm mắt ra có thể thấy rõ phòng ngủ của hắn.

"Hôm trước, cậu đã xem được đến đoạn nào rồi?"

Na Jaemin hốt hoảng bật dậy.

Hắn biết sao? Sao hắn lại biết? Không thể nào, chắc là nói bậy trúng mười, Na bổn công tử đây phải thật bình tĩnh.

Cậu hắng giọng, đảo mắt loạn cả lên. "Ờm, cậu nói cái gì tôi không hiểu."

Lee Jeno tiến lại gần, ghé sát gương mặt ngượng đến chín đỏ của Na Jaemin, tựa tiếu phi tiếu, kiên nhẫn hỏi thêm một lần.

"Đã tới đoạn cởi boxer chưa?"

Na Jaemin vùng dậy, giận quá mất khôn, không thèm suy nghĩ thét lên: "Cái đồ bệnh hoạn nhà cậu, cái đồ..."

"Suỵt, nên nhớ bố mẹ cậu có thể nghe thấy chúng ta. Chắc họ sẽ không muốn biết con trai mình mới chính là kẻ biến thái thích rình người khác khỏa thân đâu nhỉ?"

Hắn bịt miệng cậu mà thì thầm. Na Jaemin lúc này mới lấy lại chút tỉnh táo, ngoan ngoãn ngồi im. Mặt mày tái mét, vừa có vẻ gì đó không phục, vừa miễn cưỡng lắng nghe.

"Đừng sợ, tôi sẽ không nói cho ai biết, với điều kiện đôi bên công bằng."

"Công bằng như thế nào?"

"Cậu ngắm tôi đã rồi. Bây giờ cho tôi xem của cậu. Có qua có lại mới toại lòng nhau."

Na Jaemin cau mày vùng vằng, miệng chửi bới loạn lên. Cậu lùi xa ra khỏi người hắn, ôm chăn quấn quanh mình như sợ bị chó sói ăn thịt.

[ᴺᴼᴹᴵᴺ][smut] đêm còn dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ