Đất trời rợp hoa xuân (1)

5.4K 318 28
                                    

Thiếu niên nhỏ lặng ngước lên cây hoa anh đào trước sân. Đêm qua nụ đào mới còn e ấp dưới mưa, vậy mà hôm nay đã phô ra nhụy vàng xinh đẹp.

Hoa nở từ cây cổ thụ, màu phơn phớt hồng.

Thiếu niên đứng phong phanh trong gió xuân, cổ quàng khăn giữ ấm. May mà chiếc áo mặc trên người có lớp lót bằng lông, không thì chẳng cảm lạnh cũng bị đại nhân mắng.

Đào rụng vài chiếc lá. Trong đáy mắt em thấp thoáng bóng phôi pha của cánh đào từ cành cổ thụ thanh thản đáp xuống đất lạnh.

Em cũng giống loại đào phai. Rực rỡ mà đoan trang. E thẹn mà tình tứ.

Đại nhân ngồi trong phòng thưởng trà hướng ra cửa sổ. Đồng tử xao động nhưng trong nháy mắt đã hồi phục lại thần trí.

"Jaemin, gần trưa rồi. Mau vào làm cơm!"

Giọng người hầu trong nhà vọng ra làm mỹ cảnh bỗng tàn. Em quay về với gian bếp xồng xộc khói, cất khăn và chiếc áo lông vào góc, xắn tay áo lên tất bật nấu nướng. Trong tâm trí vẫn lưu luyến hương hoa sáng mùa xuân, tiếc rẻ vì không được thưởng thức trọn vẹn.

Na Jaemin đã khác xưa nhiều. Đại nhân bận trăm công ngàn việc vẫn thường xuyên để mắt đến em. Hai năm trước, Lee Jeno được đề bạt xuất ngoại, sang Đại Minh làm thông dịch. Hai năm sau trở về, cậu bé má bánh bao đã biến đi đâu mất.

Em lớn nhanh quá. Chớp mắt đã phổng phao thành thiếu niên mười tám xinh đẹp làm đại nhân suýt chút nữa không nhận ra.

Na Jaemin của tuổi mười tám bắt đầu biết lo, biết nghĩ. Cũng vì thế mà mất đi cái tính vô tư trước đây.

"Sao không gọi là Jeno hyung?"

"Tôi không còn bé nữa. Mong đại nhân lần sau đừng đùa như vậy."

Hai năm đủ để em tự xây cho mình một bức tường kiên cố đẩy đại nhân ra xa. Dù cuộc sống của Na Jaemin chỉ xoay quanh một người duy nhất, tất cả những gì em dám làm là nhìn đại nhân qua những lỗ nhỏ con con trên bức tường nóng vô hình. Đơn giản là ngắm nhìn. Không thể nào chạm tới.

"Vào đi."

Jaemin cúi gằm mặt, dọn lên bàn cơm canh nghi ngút khói, khó lòng thấy rõ biểu cảm của đại nhân. Trong góc phòng còn hai người hầu đang lúi húi gói những hộp vuông bằng vải gấm thêu hoa. Em lén trông sang, thấy lấp lánh trong hộp đều là ngọc ngà trang sức xa xỉ, đa phần dành cho nữ giới.

Đại nhân chưa trực tiếp giám sát việc chuẩn bị quà cáp bao giờ. Nhân sâm, thuốc bổ và rượu ngoại nhập thường được người hầu chuẩn bị, gói ghém tinh giản vì đại nhân không hay kết thân với phái nữ, nếu có cũng không còn ở tuổi xuân thì nữa.

Đại nhân vốn cũng đang có chút bồn chồn. Suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.

"Ngày mốt, ta sẽ tới nhà họ Kim. Em thấy thế nào?"

Cổ họng nghẹn em nghẹn ứ lại. Có cái gì sắc nhọn vừa đâm vào giống như hóc xương cá. Em đau mà không dám kêu thành tiếng. Cố nuốt cơn đau xuống bụng nhưng càng nén xuống, tuyến lệ càng chực trào lên trên hai hốc mắt.

Nhà họ Kim chỉ có độc nhất một thiên kim tiểu thư trạc tuổi Na Jaemin. Tiểu thư diễm lệ, đa tài. Cả thanh xuân luyện rèn cầm kỳ thi họa để xứng đôi bên Lee Jeno. Ngày mốt đại nhân đến đó hẳn là để cầu hôn.

"Nghe tới chuyện đại sự của ngài, tôi cũng mừng lòng."

Vì thật tâm vui mừng mà đêm đó Na Jaemin không tài nào chợp mắt.

Tay áo em ướt đẫm. Lặng lẽ gỡ chiếc vòng bạc khỏi cổ tay. Hàng mi dài không che hết được hốc mắt đỏ hoe, yếu ớt rủ xuống.

Phải cố ngủ. Ngày mai đại nhân nói dẫn em đi chơi xuân. Ngài mà phát hiện em khóc sẽ la em mất.

Sáng sớm hôm sau, đào khắp nơi đã nở bung hết cả.

Đại nhân dẫn em đến tiệm may. Thường thì người hầu không được chủ nhân lo chuyện ăn mặc. Nhưng em từ bé đã được nhà họ Lee đối xử rất tốt. Năm nào cũng được may áo mới. Vì lẽ quá gắn bó mà ngày còn chưa hiểu chuyện, Na Jaemin vẫn thường gọi đại nhân là "hyung".

Cho đến bây giờ, phụ thân của đại nhân đã qua đời vài năm, đại nhân cũng đến độ tam tuần. Trên vai ngài là bao nhiêu trọng trách cao cả. Em không thể cứ vô tư gọi ngài là "hyung" hay "thiếu gia" như trước.

Bóng lưng của đại nhân lớn quá. Em mải ngắm ngài mà tụt lại phía sau, miệng còn nhai nhai xiên chả cá nóng hổi.

Đại nhân hôm nay có vẻ rất căng thẳng. Em muốn làm gì đó để ngài lấy lại tinh thần một chút.

"Jaemin, đi nhanh lên nào."

Lee Jeno khi quay lại đã không thấy người đâu bèn lo lắng tìm ngược kiếm xuôi. Ở chợ hoa không có, mấy con hẻm quanh đây cũng trống huơ trống hoác.

Em sao có thể đi lạc được nhỉ?

Từ tấm vải phơi giữa hai cành đào gần tiệm may khẽ đung đưa.

Lee Jeno dáo dác nhìn qua một lượt, giật mạnh tấm vải lụa hồng sang một bên. Gương mặt Na Jaemin đột ngột phóng đại trước mắt.

"Òa! Đại nhân tìm được rồi!"

Đôi mắt to tròn thích thú nhíu lại. Nụ cười hai năm qua ngài ôm ấp trong nỗi nhớ dần hiện lên rõ thành đường thành nét. Sợi dây căng giữa hai cành đào chịu lực mạnh làm hoa đồng loạt rụng xuống.

Cánh hoa phớt hồng bay trong gió. Giữa khoảnh khắc ấy, Na Jaemin thật khiến người ta mê hoặc. Gương mặt sáng bừng trong nắng xuân, đâu đó có màu hây hây hồng trên đôi gò má. Nụ cười như cánh đào bung nở khi trời vừa trở lạnh. Rực rỡ đến xiêu lòng.

Trái tim ai đó vội đập loạn nhịp, thình thịch thành tiếng.

"Đúng là không gọi ta bằng "hyung" cũng tốt."

Lee Jeno mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu em như vuốt ve một bé mèo nhỏ. Đã lâu rồi mới cảm nhận được chút ấm áp từ đại nhân, em ngây người ra đôi chút. Mãi về sau khi đại nhân sải bước đi mới vội vã chạy theo.

"Sao ban nãy lại trêu ta?"

"Tôi chỉ muốn giúp đại nhân bớt căng thẳng."

Na Jaemin cúi đầu, nom có vẻ rất hối hận.

"Muốn làm ta vui sao?"

Đôi mắt long lanh ngước lên, khảng khái gật đầu.

"Vậy thì tối nay mang nước ấm qua phòng ta."

[ᴺᴼᴹᴵᴺ][smut] đêm còn dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ