Hải tặc (3)

3.4K 307 6
                                    

Na Jaemin tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình. Người hầu vây quanh tứ phía.

Cánh tay cậu đã được băng bó cẩn thận.

Tại sao họ lại bắt ta tiếp tục tồn tại trong khi ta đã chẳng còn gì để mất?
Cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa sao?

Na Jaemin cử động, loay hoay muốn rời giường. Đám người hầu ngay tức khắc xúm đông xúm đỏ vào ngăn cản, không cho cậu bước nửa bước.

Chúng nói cha cậu đã sai chúng ở đây trông coi, phòng khi cậu làm điều gì đó dại dột. Na Jaemin cứ như thế mà bị giam lỏng trong phòng ba ngày ba đêm. Không được ra ngoài hít thở không khí sinh ra bí bách khó chịu khắp mình mẩy.

"Jaemin, con đừng cau có như vậy. Sắp đến đám cưới rồi, sẽ dễ sinh ra nếp nhăn lắm."

"Cha, sau thảm họa ghê người như thế, dân chúng còn đói khổ lầm than, cha vẫn có thể ung dung nghĩ về đám cưới sao?"

"Bên nhà hầu tước kia đang sốt sắng lắm rồi. Dân chúng ở đây càng khổ, ta càng phải tìm cách gửi con đến một cơ ngơi mới, một miền đất mới giàu có hơn. Như thế, con sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa."

Na Jaemin cười ai oán. Nếu thực sự là muốn tốt cho cậu thì cha đã không làm như thế. Nếu thực sự muốn tốt cho cậu, đáng ra ông nên bỏ mặc cậu trên nền đất lạnh với cổ tay bị cứa nát còn hơn.

"Cha, con muốn đi dạo một lát."

Cha cậu, dù đồng ý, vẫn cử một đám hầu theo sau canh chừng con trai.

Na Jaemin đứng trên bãi cát. Gió ngoài khơi thổi vào đất liền, mang theo tư vị mằn mặn của biển cả mênh mông.

Ước gì có Jeno ở đây. Cậu sẽ cùng hắn nằm trên cát, huyên thuyên về những huyền thoại lũ hải tặc truy tìm kho báu dưới lòng đại dương.

Dù cho chúng thật ngớ ngẩn, cậu cũng sẵn sàng lắng nghe.

Giọng nói của hắn khi ôn tồn trầm thấp như con sóng ngầm, khi mạnh mẽ hăng say tựa thủy triều dâng.

Chỉ tiếc là hắn đã ra đi mãi mãi. Để lại mặt biển lặng im và những cơn gió lạnh thấu tim gan.

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Na Jaemin định quay đầu trở về nhà, trốn tránh nhìn vào biển khơi dâng đầy nỗi nhớ kia thì một con vẹt xanh từ đâu bay tới.

Một chuỗi vòng đan bằng vỏ sò được thả xuống. Con vẹt bay lượn vòng trên không, liên tục nói: "Giữa lòng biển rộng, hai ngả tương phùng! Giữa lòng biển rộng, hai ngả tương phùng!"

Na Jaemin tròn mắt kinh ngạc. Không có lí nào con vẹt lại giữ chiếc vòng vỏ sò của Jeno.

Chiếc vòng này do chính tay cậu kết cho hắn. Ắt hắn đây là một điềm báo.

Dù gở hay lành thì ít nhiều liên quan tới Jeno.

"Hai ngả tương phùng" chính là hắn và cậu sao?

Jeno, rốt cuộc còn sống hay đã bỏ cậu mà ra đi mãi mãi?

Na Jaemin sốt ruột muốn ra biển một chuyến.

Nhưng cha cậu nhất quyết ngăn cản.

Đám hải tặc mới chỉ rời đi được hai ngày. Sự an toàn trên đất liền còn chưa được đảm bảo, nói gì đến ra ngoài khơi. Cậu còn vừa thoát chết trong gang tấc. Nếu lần này Na Jaemin có mệnh hệ gì, cha cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

[ᴺᴼᴹᴵᴺ][smut] đêm còn dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ