Đất trời rợp hoa xuân (2)

5.5K 375 34
                                    

Đại nhân trước đó tiếc rẻ danh xưng cũ, ngày nào cũng nhắc em gọi một tiếng 'hyung'. Vậy mà ban nãy lại niềm nở nói không gọi cũng tốt. Đại nhân đến tuổi thành thân rồi, ngài hẳn muốn giữ khoảng cách với em.

Jaemin pha nước ấm và chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu. Đã lâu rồi em chưa mang nước tới xoa bóp cho đại nhân. Em chợt muốn bản thân trông tươm tất hơn ngày thường. Mai là đại sự. Chẳng biết đến sau này, còn dịp nào được chăm sóc đại nhân nữa.

Đêm nhiều sương giá. Em đẩy cửa bước vào, cả người vô thức run, tóc tai vừa chỉnh thẳng thớm đã có biểu hiện rối từa tựa một cục bông nhỏ.

Đại nhân trong phòng còn đang hút thuốc, khói bay nghi ngút. Thấy em vừa đến đã vội cất đi, nghiêm chỉnh ngồi dậy.

"Để nước ở đó rồi ngồi lên đây."

Trong phòng Lee Jeno đâu ra một cái ghế gỗ con con. Đại nhân vỗ xuống ghế ý bảo em qua đây ngồi. Na Jaemin còn ngơ ngác chưa hiểu, nghe lời ngài đặt chậu với khăn xuống, ngồi ngay ngắn vào ghế.

Đại nhân cố nhịn cười, cởi bỏ nút thắt áo choàng, vén ống tay áo cầm khăn vò xuống nước. Khăn ướt, đại nhân ngước mắt hướng lên em, giọng ôn tồn.

"Em đặt chân vào đi."

Na Jaemin tròn xoe mắt, vùng vằng rụt chân lại, luôn miệng nói nước này mang tới là để cho đại nhân. Lee Jeno lắc đầu không nói gì thêm, lập tức bắt lấy cổ chân em kéo tới, ngâm xuống nước ấm.

Đại nhân cúi đầu xuống, cặm cụi dùng khăn lau rồi xoa bóp chân cho em. Jaemin giẫy nảy lên, hai tay đẩy vai đại nhân ý muốn bỏ ra.

"Em mà không để yên là nước đổ hết ra phòng đó". Jaemin nghe đến đây mới bớt quậy hơn một chút.

Em chỉ là một kiếp người hầu không cha không mẹ. Đại nhân là quan thông dịch được triều đình trọng dụng, là trụ cột của Lee gia. Hà cớ gì lại hạ mình, thay em làm một công việc hèn kém thế này?

"Ban nãy, chân em lạnh toát. Ở đây còn có nhiều vết chai nữa", giọng đại nhân trầm hẳn xuống, nói như để chỉ mình ngài nghe thấy được, "Đau lắm có đúng không?"

Em lặng người nhìn theo tay ngài, nghe câu được câu mất. Em cảm thấy áy náy, tội lỗi, và cả biết ơn nữa. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở lòng biết ơn thì trái tim em đã không rạo rực, bàn tay em đã không trơn trượt và nơi có bàn tay đại nhân ma sát đã không nóng ran lên như bây giờ.

Tình cảm này đã không nên tồn tại từ hai năm trước rồi. Những tưởng hai năm đằng đẵng đủ để em thôi hy vọng, hóa ra, càng xa vắng, em lại càng không thể kìm nén rung động. Ngay lúc này, khi đại nhân đang nâng niu bao bọc em như ngọc quý, em lại càng không thể trốn tránh.

"Vòng tay ta tặng, em tháo rồi à?"

Na Jaemin giờ mới hoảng hốt giấu cổ tay ra sau lưng, ấp a ấp úng, không biết giải thích thế nào cho Lee Jeno hiểu. Không thể nói với đại nhân là vì hôm trước em khóc, vì nước mắt sẽ làm vòng bị hỏng được.

"Tháo rồi vứt luôn sao?"

"Không đâu đại nhân...Tôi vẫn để trong phòng mà. Chỉ là hôm trước...do nấu ăn. Đúng rồi lúc nấu ăn, tôi sợ làm bẩn vòng nên tháo ra."

[ᴺᴼᴹᴵᴺ][smut] đêm còn dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ