'Sao chị ngắm mưa lâu thế?'
Là câu nói thơ ngây em hỏi tôi bằng tông giọng hồn nhiên. Ôi, em tôi ơi! Em thật trong sáng đến nhường nào! Đôi tay ghê tởm của xã hội này, của những con người mang cùng tên gọi đang nhởn nhơ ngoài kia vẫn chưa đụng vào em thôi em ạ!
Mỗi khi nhìn mưa, nhìn gió gào thét bên ngoài ô cửa sổ, tôi có thể thấy đâu trong đó là một con đom đóm lạc đàn, con chuồn chuồn bay là là dưới những tán lá, gần mặt đất. Gió quật vào những cành cây xơ xác, quật cả lên những chiếc lá tàn tạ. Cây đang run lên vì gió hay lòng tôi hỡi em! Từng giọt mưa bé nhỏ ấy chính là thứ phần nào gột rửa đi sự dơ bẩn sâu bên trong hồn tôi. Em thơ ngây của tôi. Em rồi sẽ có một ngày muốn đắm mình vào từng làn mưa, từng tiếng gió rít gào, từng bãi cỏ đang run lên kia như tôi thôi! Mặc cho em từng sợ hãi tiếng sấm, tiếng sét kia như thế nào đi chăng nữa! Rồi em cũng sẽ mong mình hòa vào màn mưa và biến mất khỏi nơi này, mà thôi!
-Em thơ ngây-
_to be continued_