nay trời lại mưa, còn hắn thì lại nhớ em mất rồi...
;
;
;
tiếng mưa rơi cứ thế tí tách ngoài ô cửa nhưng lại chẳng thể nào làm thức tỉnh kẻ ngẩn ngơ kia.
hắn đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí thì lại chả đặt vào cơn mưa tầm tã kia.
hắn thích những ngày mưa nhưng lại khát khao rằng trời luôn nắng để có thể trông thấy gò má ửng hồng của em
đối với những người khác, em không phải người mĩ miều nhất, không phải người đặc biệt gì
nhưng đối với hắn, vẻ mặt em cùng đôi má hây hây là thuần khiết nhất, đẹp nhất trong mắt hắn
như những con người ngoài kia nói vậy :" vẻ đẹp không nằm nơi gò má người thiếu nữ, mà là nằm trong đôi mắt của kẻ si tình"
hắn và em là ví dụ hoàn hảo nhất, không phải sao?
và cũng như bao những chuyện tình mà người ta hay kể về nàng thơ và kẻ si tình.
kết cục của hắn và em cũng vậy, một cái kết hắn biết rằng không thể tránh khỏi nhưng vẫn cố chấp gần em
thương thì càng thương mà đau càng thêm đau
mỗi khi về cánh rừng đầy hoa, đầy nắng
thứ hắn thấy và nhớ về chỉ có bóng dáng cô thiếu nữ tung tăng, hồn nhiên với cặp mắt tựa bầu trời.
bởi em yêu nơi đó nên hắn cũng yêu
bởi em ghét nên hắn cũng ghét
hắn mặc kệ bản thân mình, mặc kệ những thứ mình ưa thích
bởi hắn yêu em...