That Arizona sky burnin' in your eyes
You look at me and, babe, I wanna catch on fire.....
.
.
Những thanh âm trìu mến cứ thế phát lên, vang vọng khắp gian phòng nhỏ bé, ẩm thấp.
Đêm nay ta lại không ngủ được mất rồi.
Em biết không em? Số đêm ta thao thức giờ còn nhiều hơn số lần ta nghe bản nhạc mình ưa thích rồi. Nhưng nó vĩnh viễn chẳng thể bằng một phần một triệu những lần ta nhớ em, khao khát từng hơi ấm toát ra từ em.
Vì đôi môi nàng tựa những cánh hồng ven sông, hoang dại và ươm sắc nắng
Vì mái tóc nàng tựa bầu trời đêm, dịu nhẹ và mê hồn
Vì con ngươi nàng tựa ánh sao xa, hút hồn ta vĩnh viễn chẳng thể rời.
Em từng bảo rằng những người cô đơn sẽ là liều thuốc chữa cho nhau
Nhưng tại sao dù là trong lúc đơn côi nhất, em cũng chẳng hề ngoảnh lại nhìn ta
Ta vẫn nhớ đêm sao sáng năm ấy
Em dựa vào ta
Mái tóc em buông dài, chảy dọc xuống bờ vai ta
Đôi mắt em long lanh đếm từng vì sao một cách ngây thơ biết bao
Trông em dịu hiền đến vô cùng
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ta lâng lâng nghĩ rằng em đã quay lại nhìn ta,
dỗ dành ta.
Nhưng phải làm sao bây giờ?
Đó chỉ là cái suy nghĩ si mê, khờ dại của ta thôi.
Chứ em nào quan tâm đến ta, thứ bóng hình cô đơn vẫn đang đeo đuổi sau em hàng năm, hàng tháng, hàng giờ, hàng phút, hàng giây.
Ta chỉ có thể để cơn gió đêm se lạnh tát thẳng vào mặt mình sao cho sự ngây ngốc trong mình tan biến đi, để ta ngừng khát khao em dù chỉ là một phút.
Nhưng cách làm ấy của ta chẳng làm nỗi thương nhớ em nguôi ngoai đi một tấc nào.
"Liệu trong 1 thế giới song song nào đó, ta đã có được em chăng?"