nếu tôi chết, em sẽ nhớ tôi chứ?
nhớ rằng tôi cũng đã từng biết cười
cười vì những điều giản đơn nhất
nhớ rằng tôi cũng đã từng thương bản thân
cho rằng mình là cá thể tuyệt nhất
nhớ rằng tôi cũng từng mơ mộng
ngây thơ, ảo tưởng về những điều không thể
nhớ rằng tôi cũng từng tạo ra màu sắc
thứ có lẽ là chẳng thể trùng lặp.nhưng em à,
tôi chẳng thể làm 1 họa sĩ nữa rồi
chẳng thế tiếp tục hoàn thành bức họa này nữa
nếu cuộc đời 1 con người tức là 1 tác phẩm,
vậy thì của tôi sẽ là gì vậy?
có lẽ là tấm canvas ngổn ngang, nguệch ngoạc
có lẽ là những vết rạch sắc lẹm đến tứa máu
có lẽ là tiếng những cây bút gãy vang đều đều
có lẽ là ko có sắc màu, tan hoang.nếu tôi chết, có gì được tôi để lại không?
1 bông hoa, không
1 nhành cây, không
1 tờ giấy, không
1 cây chì, không
tôi chẳng có gì để làm gia tài cuối
không lẽ để lại nỗi bi thương này sao?
không, làm ơn để nó tan biến đi
làm ơn cho chúng bị thiêu đốt cũng thân xác
làm ơn cho chúng hòa chung với mớ bọt nước
làm ơn cho chúng chôn sâu xuống 10 tấc đất
mục ruỗng cùng con tim và trí óc
mốc meo cùng với thớ cơ.tôi tệ thật.