#13;

23 2 1
                                    


Bầu trời thả xuống mặt biển vài vệt nắng tan, gió thổi nhẹ vào biển vài linh hồn nhơ nhuốc. 

--------—------—―

Ôi, Charlotte thích điều này đúng không nhỉ?

Nhưng con ả Mary kia lại ghét nó, thưa chàng thơ ạ

Con ả ghét những vệt nắng vì nó khiến tóc ả xơ xác, khiến ả khát khao từng cái vuốt ve nhẹ dịu của chàng, khiến ả nhớ mái tóc đẹp đến kì lạ của Charlotte. 

Con ả ghét những khi sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, nó khiến ả nhớ đến bản thân, nó khiến ả biết rằng bản thân bẩn thỉu đến nhường nào. Rõ ràng mà nhỉ rằng cái thứ linh hồn nhơ nhuốc đang gào thét, bò lết trên mặt biển kia là ả.

"Ta muốn đi ra kia một lát, chắc sẽ không phiền đâu nhỉ, nếu em đợi ta?"

Trong tiếng gió hú, ả co cái cơ thể của mình lại như 1 con mèo hoang đói khổ trong cái nơi tối tăm chật hẹp đầy ô uế. Từng cái xương gầy gò hằn lên tấm lưng đen bẩn của ả những vệt chìm nổi, nơi mà chàng hay vuốt ve, âu yếm ả. Ả lại muốn chàng mất rồi.

Những con chim vẫn thường lượn qua lượn lại trên đầu tóc ả mà ca ngợi về Charlotte. Rằng nàng đẹp đến điên cuồng. Mái tóc vàng mềm mại cứ như nắng đã luôn chiếu rọi vào nàng, nàng như một đóa hoa bách hợp tinh khôi yếu ớt, mỏng manh. Nàng luôn ngọt ngào như trái berry mọng nước vậy. Nhưng ả ghét vẻ mong manh ấy, ả ghét vẻ đẹp đang cư ngụ nơi Charlotte. Cái phản chiếu của nàng qua đôi mắt chàng thơ của ả lúc nào cũng hoàn mĩ như vậy, như một tác phẩm nghệ thuật. Cái ánh nhìn dịu hiền mà ả hằng yêu lúc nào cũng chiếu đến người Charlotte một cách tự nhiên đến vậy. Cái căm phẫn như đang biến ả ngày càng bần hèn hơn Charlotte vậy. Chúa ơi, ả rồi sẽ giết chết vẻ đẹp đang cư ngụ trong nàng.

Và rồi, thưa chàng thơ. Hãy yêu ta như cái cách mà ta yêu chàng nhé

_ tình yêu của một con ả với chàng thơ của nó 3._

_to be continued_

do u know?;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ