Ngốc thật...
Ngốc nghếch tin rằng mình đủ tốt,
Đủ để khoan dung với sự phớt lờ.
Ngốc nghếch tin rằng mình đủ dịu dàng,
Đủ để khiến ai đó chú ý đến.Liệu có phải ngốc nghếch khi đặt niềm tin,
Tin rằng sẽ có người thương một ai đó.
Dù người đó chẳng phải là giỏi nhất,
Vẫn được nhận những lời ngợi khen.
Dù người đó chẳng hề hiền lành,
Vẫn có thể không phiền mà bảo vệ.
Dù người đó tầm thường trong mắt họ,
Vẫn có thể đem lòng mến thương.Có hay chăng chỉ là lòng thương hại,
Nhưng có lẽ vẫn cứu được một người.Cây có ngốc khi đợi chờ mưa tuôn,
Chờ ai đó kể bao chuyện xưa cũ.
Ong có ngốc khi tìm mãi bông hoa,
Tìm một người hóa con tim thành mật.
Chim có ngốc khi cứ mãi bay đi,
Bay đến nơi có ai ôm vào lòng.Có hay chăng nó là sự trói buộc,
Nhưng có lẽ vẫn hạnh phúc xiết bao.Cứ ngốc nghếch đợi chờ đến bao giờ
Yêu thương rồi sẽ đến phải không?