Tiếng chiếc ti vi léo nhéo bên tai ta
Những hình ảnh đầy sắc màu hiện lên trước đôi mắt ta
Những thanh âm gào thét ấy làm ta chán ghét
Họ chả biết diễn gì cả chàng ạ
Chàng nhìn xem, chả có tí hương tình mê say nào phảng phất trong nơi mắt họ
Chả có tí yêu thương chan chứa nào làm lòng người khát khao
Chả có tí sự ấm áp gợi lên trong ta khi nhìn vẻ mặt ngốc nghếch ý cả
Ta cứ sống mãi trong căn phòng cũ kĩ này vì chàng đấy
Chiếc ghế sofa đã mục rữa nơi ta từng ôm ấp
Chiếc ti vi cũ to đùng lỗi thời cứ tí lại phát ra âm thanh rè rè
Chiếc chăn màu be sớm đã hóa thành thứ sắc màu nhơ nhuốc
Chàng còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau chăng
Gió cuốn bay mái tóc ta làm nó rối tung lên như nơi trú ngự của đàn chim đang bay lượn
Nhưng đồng thời, gió lại làm cho mái tóc chàng đẹp đến xao xuyến lòng người
Nắng làm ta bức bối, chán ghét
Nhưng đồng thời, nắng làm má chàng đỏ ửng như trái đào căng mọng đã chín
Đồng cỏ lạo xạo dưới chân làm ta ngứa ngáy
Nhưng đồng thời, cỏ tô điểm cho sắc chàng thêm làm ta say
Giờ ta chẳng thế nhìn khung cảnh ấy nữa rồi
Ở nơi đô thị này làm sao kiếm được nắng, gió, hoa, cỏ đây
Làm sao tìm được hương hoa nồng thắm như đôi môi chàng đây?
Làm sao tìm được ánh nắng vàng ruộm nơi khóe mắt chàng đây?
Làm sao tìm được cơn gió nhẹ cuốn bay mái tóc chàng đây?
Làm sao tìm được thứ cỏ làm chàng thêm xinh đây?
Lòng ta tràn ngập muôn vàn câu hỏi chẳng thể có lời hồi đáp
Nhưng nếu ta tìm được thì sao?
Thì sao cơ chứ?
Chàng đâu bên cạnh ta nữa đâu
Nụ cười tươi xinh của chàng có còn dành cho ta đâu
Hương tình nồng nàn ta cũng chả còn cảm nhận thấy nữa
Đuôi mắt chàng có còn ngập nắng như ta mong đâu
Từng lọn tóc chàng có còn thơm hương hoa cỏ nữa đâu
Vì nó có còn dành cho ta đâu
Nó làm ta sụp đổ đến nơi bờ vực thẳm
Thưa chàng thơ ta yêu,
Lần sau đừng để ta thấy đôi mắt chàng nữa nhé
Không thì ta sẽ chẳng thể yên nghỉ mất...