Đây là đôi dòng tôi dành cho em, ánh trăng vàng thân mến ạ
Chắc em chẳng còn nhớ tình ta thuở ban xưa nữa nhỉ?
Chắc em chẳng còn nhớ cái cảm xúc nguyên thủy mà ta đã dành và vẫn dành cho em?
Ánh trăng vàng đẹp lắm em ạ,
Nó nổi bật biết bao giữa màn lụa đen
Mỗi khi em gặp ta thì đấy đều là vào đêm trăng tròn nhất
Em biết không? Như ta đã nói đấy
Khi ánh vàng chiếu lên tóc mai đen tuyền của em
Nó làm ta xuyến xao em ạ
Nó làm ta nhũn người trước vẻ đẹp nơi mái tóc em
Nhưng giờ ta chẳng còn nhớ được lần cuối ta gặp nhau nữa
Ta chẳng nhớ mái đầu của em xơ xác như nào?
Ta chẳng còn nhớ đôi má em còn ửng hồng vì ta chăng?
Ta chẳng còn nhớ em còn giữ cho mình 1 hình bóng của ta không?
Có lẽ ta chẳng còn nhớ em nữa rồi
Nó dằn vặt ta
Nó đày đọa ta đến bờ vực của cái chết
Ta giờ chẳng thể khao khát rằng em sẽ đến nữa rồi và ta đang ngày càng thấy bóng em lu mờ dưới ánh trăng vàng ngày mình vẫn còn giữ cho nhau thứ cảm xúc trần trụi nhất ngay trước mắt ta.
Trời đã khuya và ta phải ngủ rồi
Ta gửi lời chúc ngủ ngon đến em với 1 cái siết tay
Your ....
nothing