- Cậu Uno, mời cậu dùng bữa sáng.
Tiếng ai đó vọng từ ngoài cửa vào. Santa khẽ nhíu mày rồi lại cố gắng tỏ ra điềm tĩnh trở lại.
Hắn mở cửa ra, đập vào mắt hắn là bóng dáng của Lưu Tiểu Điềm. Santa vờ như không thấy, nghiêng người đi qua cậu ta.
Lưu Tiểu Điềm tức tối trong lòng, sao lại không quan tâm tới cậu chứ, cái tên Rikimaru đó có gì khiến hắn để tâm đến?
Cậu ta được phân công để thế chỗ của Rikimaru làm hầu cận cho thiếu gia nhà Uno. Nghe tin này, Lưu Tiểu Điềm không khỏi mừng thầm trong lòng. Có cơ hội tiếp xúc nhiều như vậy, làm sao Santa không để mắt đến cậu được. Lưu Tiểu Điềm cho rằng cậu còn đẹp hơn cả Rikimaru, vị trí phu nhân của Uno Santa sớm muộn cũng là của cậu.
______________________
Lưu Tiểu Điềm bắt đầu công việc của Rikimaru mọi ngày. Cậu ta xách dụng cụ lên để lau dọn phòng của hắn.
Cậu giả vờ đụng chạm Santa, chỉ mong hắn chú ý tới mình. Quả thật, Santa thật sự chú ý tới cậu:
- Cẩn thận.
Hắn nói chuyện bằng tiếng Trung. Cậu bất ngờ hỏi lại:
- Anh Santa biết tiếng Trung cơ ạ?
- Ừm
- Thế thì tốt quá. Anh dạy em tiếng Nhật đi, để em có thể trò chuyện với anh.
- Được. Ngồi đây.
Santa chỉ vào cái ghế bên cạnh hắn. Lưu Tiểu Điềm mừng rỡ ra mặt, cậu ta hí hửng ngồi xuống đó. Santa dạy cậu mấy câu tiếng Nhật cơ bản, còn cậu thì cứ cố tình dùng đầu gối mình cọ vào chân hắn.
- Đi ăn cơm.
Hắn nói ra câu này khiến cậu có hơi tự mãn trong lòng. Santa là đang quan tâm cậu sao?
______________
Lưu Tiểu Điềm trở về phòng, trong lòng vui sướng. Santa chẳng những không ghét cậu mà có vẻ hắn còn hứng thú với cậu nữa. Tối đêm đó, cậu ta không ngừng mơ tưởng về tương lai của chính mình, mơ rằng cậu ta sẽ có cuộc sống giàu sang, mơ rằng cậu ta sẽ cướp được trái tim của Santa từ tay Rikimaru.
______________
Ngoài thức ăn, hôm nay Santa đem theo cái chăn dày cùng mấy bộ quần áo thu đông vừa mua cho anh mấy ngày trước. Hắn đi theo con đường mòn, nó dẫn đến phía cửa sổ nhà giam của anh. Hắn thuần thục leo lên rồi lại khẽ gọi tên anh:
- Riki- kun.
- Santa ơi.
Santa đưa đống đồ đấy vào trước rồi mới đi vào. Hắn dang tay ôm lấy bé con của mình vào lòng, hít hà mùi tử đinh hương trên người omega của hắn. Santa nhớ thân ái nhỏ bé của hắn đến phát điên lên đi được, nhớ từ nụ cười trong sáng thanh khiết, nhớ đến đôi mắt lấp lánh ánh sao trời, chắc là cha mẹ anh đã đặt cả vũ trụ vào đấy nhỉ? Và hắn cũng nhớ cả cái cách anh e thẹn mỗi khi ngồi trong lòng hắn.
Rikimaru đặc biệt hơn bất cứ người nào khác trên đời.
Sự tồn tại của anh là điều thiêng liêng nhất đối với hắn. Rơi vào lưới tình rồi thì chẳng dễ thoát ra, huống chi cả hai linh hồn bọn họ như đã hoà lại làm một.
Rikimaru chậm rãi buông hắn ra, nở một nụ cười thật tươi với hắn. Ánh trăng dịu dàng hắt lên khuôn mặt anh, trong mắt anh giờ đây chỉ còn mỗi hình bóng của hắn. Santa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé mắt anh người thương, đã có ai đó nói với anh rằng mắt anh rất đẹp chưa nhỉ?
- Em nhớ anh, Riki- kun có nhớ em không?
Anh khẽ gật đầu rồi lại vùi cả khuôn mặt vào ngực hắn, bàn tay măng cụt nắm chặt ngực áo không buông.
Santa bắt đầu thấy con tim hắn chộn rộn không thôi, hoá ra cảm giác say tình là thế này à? Nó lâng lâng, hơn cả khi dùng thuốc phiện hay uống mấy loại rượu mạnh đắt tiền. Nó làm hắn nghiện đến nỗi chỉ muốn mang người ta về mà cưng nựng.
Chính vì yêu nên Uno Santa mới để người ta gọi thẳng tên mình dù cả hai lúc đó là loại quan hệ chủ tớ ấy chứ. Chính vì yêu nên mới để tâm tới nhất cử nhất động của con mèo nhỏ trắng trắng mềm mềm kia.
Hắn áp hai bàn tay lớn vào má anh, nâng cả khuôn mặt xinh đẹp kia lên, hình như lại mất chút thịt. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn thấy gò má anh đỏ ửng, đôi mắt cứ nhìn đâu đâu, ngại ngùng nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thấy người ta dễ thương quá lại hôn vào môi hồng một cái, hại người ta không những đỏ mặt mà đỏ luôn cả tai. Rồi lại xoa đầu người ta, nói nhẹ:
- Riki- kun ăn đi nhé.
Anh mắc cỡ quá chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ. Vội vàng ngồi xuống ghế ăn thức ăn Santa đem đến.
- Em có mang chăn bông cùng mấy bộ quần áo hôm nọ mua cho anh. Riki- kun nhớ mặc đấy, kẻo bị bệnh thì em lại xót chết mất.
- Riki, biết rồi.
_____________________
Rikimaru được Santa ôm vào lòng, tay hắn xoa xoa lưng cho anh dễ ngủ. Rikimaru vùi mặt vào tường thịt ấm áp, cảm nhận được mùi rượu quẩn quanh đầu mũi. Nó hơi cay nồng nhưng cũng rất dễ chịu. Anh không giỏi giao tiếp, cũng rất dễ ngại nên chẳng dám nói với Santa tình cảm của mình. Nhưng anh biết, Santa vẫn luôn yêu anh như vậy.
- Santa, khi nào, Riki ra khỏi đây?
- Sớm thôi bé con.
- Santa, đừng đến nữa.
- Sao thế, Riki- kun không thích em đến à?
- Ngài Công tước.
Rikimaru lắc lắc cái đầu màu trà, anh sợ ngài ấy biết được sẽ đánh Santa mất. Ngài Công tước tuy thường ngày ôn hoà nhưng thực ra lại rất nghiêm khắc.
Uno Santa bật ra tiếng cười trầm thấp, trong lòng vui sướng không tả nổi. Người này cũng thật đáng yêu quá đi. Hôm nay còn lo lắng cho hắn nữa cơ đấy.
- Riki- kun tin em, sẽ không sao đâu.
- Ừm.
- Giờ thì ngủ đi nhé.
Anh được bao bọc trong vòng tay ấm của alpha, xung quanh toàn mùi rượu của người kia, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
•/2282021/•
Written by Velvet right here.Chuối comeback rồi đâyyyy🤣🤣
Lươn lẹo lắm nên mẹ mới không tịch thu điện thoại ban đêm 😂😂
Cơ mà dạo này Chuối bắt đầu học thêm online nên chìm ngập trong đống bài tập thành ra nhiều khi sẽ up chap trễ. Xin lỗi mọi người nhé😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑆𝑎𝑛𝑅𝑖/𝐴𝐵𝑂] 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠𝑘𝑒𝑡
FanfictionAuthor: Soul Of April ( Chuối ) Warning: Omegaverse, HE, ngược 1 xíu, ngọt,OOC Chỉ được update tại wattpad và blog facebook Trái Chuối Nam Tính Đu SanRi Và INTO9. _______________________________________________ " Forelsket- cuộc tình của đại công...