Chap 2: Leggenda- truyền thuyết

606 62 3
                                    

  6h 45'
  Rikimaru đã có mặt tại sảnh của khu Proprietário để quản gia chỉ đường cho Rikimaru lên phòng hắn.
  'Cốc, cốc'. Rikimaru gõ cửa đứng bên ngoài gọi lớn vào.
- Santa, Santa, dùng bữa sáng.
'Cạch' Hắn mở cửa, bước ra ngoài. Lúc hắn đi ngang Rikimaru, anh loáng thoáng thấy con ngươi của hắn loé lên huyết sắc. Khoan!
Mắt hắn màu đỏ!
Rikimaru bủn rủn hết cả tay chân, anh cảm thấy chắc là bản thân hoa mắt rồi, anh cố trấn an bản thân rằng anh chỉ nhìn nhầm thôi. Phải, chắc chắn là nhầm lẫn.
Anh mang tâm trạng thấp thỏm lo sợ đi xuống bếp. Khi đi ngang Santa, anh còn nhìn nhìn vào hắn xem mắt hắn thật sự màu đỏ sao? Santa quay đầu lại nhìn anh, Rikimaru hoảng hốt đến nỗi vấp phải cái ghế đằng đó, trong cái rủi có cái may, anh vẫn chưa đến nỗi bị ngã.
Rikimaru nhanh chân chạy vào nhà ăn. Thầm nghĩ rằng Santa không phải Vampire thì chắc chắn cũng là quỷ thần gì đấy. Mỗi lần anh lén nhìn hắn ta thì hắn đều nhìn lại anh làm anh sợ chết khiếp. Ban nãy còn xém ngã chổng vó, vừa sợ vừa mất mặt.
  Nhà ăn cũng chia làm 3 khu như nhà lớn. Rikimaru ăn sáng xong thì được mấy chị hầu gái khác chỉ chỗ để lấy dụng cụ lau dọn. Anh bắt đầu xách đủ thứ lên phòng Santa bắt đầu công việc dọn dẹp.
  'Cốc, cốc'
  - Tôi vào nhé?
  Không thấy người kia trả lời, anh lại gọi thêm tiếng nữa.
  - Santa?
  - Ừ, vào đi.
  Rikimaru khệ nệ ôm đống dụng cụ vào, anh thấy Santa đang ngồi trên cái ghế gỗ cạnh ban công đọc sách. Mái tóc màu xám vuốt ngược ra đằng sau, gương mặt nam tính, góc cạnh mặc dù hơi móm nhưng hắn vẫn đẹp trai đấy chứ. Quả là alpha thuần chủng có khác, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ hắn ta. Hắn giống như một bức tranh tuyệt đẹp đầy cao quý. Anh cũng muốn làm alpha cơ mà anh đã 18 tuổi rồi nhưng cơ thể vẫn chưa có điều gì bất thường với cả anh còn thấp bé nhỏ con thế này thì sao làm alpha được chứ, nên anh nghĩ là có lẽ anh là beta chăng?
  Anh mãi chìm đắm thế giới riêng của bản thân mà không hề nhận ra rằng anh đã đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn từ nãy đến giờ. Đến khi hắn nhìn về phía anh, tầm mắt hai người chạm nhau, anh mới như bừng tỉnh khỏi men say, ngại ngùng quay đi chỗ khác vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cơ mà đôi má hồng cùng vành tai đỏ đã tố cáo anh rồi kìa anh ơi.
Rikimaru bắt đầu công việc lau dọn của mình, căn phòng chìm vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh đang hì hục lau sàn, thì đột nhiên, anh trượt chân ngã.
Ngã thẳng vào lòng Santa.
Khỏi cần ai nói anh cũng tự biết là mặt anh đỏ như quả cà chua chín rồi. Anh không dám ngẩng mặt lên nhìn Santa nữa đâu. Cuộc đời anh sao có thể xui đến thế, anh ngại đến mức tay chân chẳng dám động đậy gì. Hai người duy trì tư thế này được vài phút thì Santa chủ động đỡ anh đứng dậy rồi nói một câu: "Cẩn thận" sau đó lại bình thản đọc tiếp cuốn sách ban nãy.
Rikimaru vội vội vàng vàng dọn dẹp xong thì tay xách nách mang cái đống dụng cụ ra khỏi phòng như một cơn gió. Trước khi rời phòng ngủ của Santa, hắn bảo:
- Riki- kun, mang cho tôi ly nước cam nhé.
- À, được.
Anh bưng ly nước cam lên phòng cho hắn mà lòng hồi hợp lẫn ngại ngùng không thôi. Rikimaru đặt ly nước lên cái bàn bên cạnh, cứ cúi đầu xuống đất. Anh làm gì còn mặt mũi nhìn người ta, ngã vào đâu không ngã lại còn vào lòng người ta. Rikimaru muốn bỏ chạy nhưng hắn lại kêu anh:
- Riki- kun.
Anh đứng sững người lại, trả lời hắn:
- Có... có chiệm gì?
- Anh lại đây ngồi với tôi.
Nói rồi hắn chỉ vào cái ghế phía đối diện.
- Hả?
Rikimaru anh chính thức lag, thông tin này lớn quá, không xử lý kịp. Anh cứ đơ người ra đó, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
- Lại đây. Santa ra lệnh.
Như bị thôi miên, anh bước về phía cái ghế như lời hắn bảo. Anh ngồi xuống, hắn hỏi:
- Anh có biết đọc chữ không?
- Ưm... Riki, biết, một chút, không rành.
- Thế tôi dạy anh nhé?
- Nhưng, công việc.
- Không sao, anh là hầu cận riêng của tôi mà.
- Ừm.
- Anh nhấc ghế qua đây đi.
- Tại sao?
- Chẳng lẽ anh muốn đọc chữ ngược?
- À. Rikimaru gật gù đáp.
Rikimaru kéo ghế qua ngồi cạnh hắn. Santa tiến đến tủ sách lựa ra trong cả một loạt sách một cuốn khác.
Hai người ngồi kế, Santa dạy anh đọc chữ. Hắn đang chỉ tay vào một chữ trong sách, giữa cả hai chẳng có lấy một khe hở. Mùi hương trên người hắn quẩn quanh cánh mũi anh, hơi cay cay nhưng lại thơm vị rễ cam thảo cùng hương đại hồi Địa Trung Hải, nó giống như mùi rượu vậy, làm anh nóng hết cả mặt. Không thể phủ nhận là mùi hương của hắn dễ chịu thật, nó đem cho anh cảm giác an toàn, cảm giác của sự chở che mà trước giờ anh chưa từng trải nghiệm như lúc này. Có hơi xao xuyến nơi lồng ngực, như cả ngàn con bướm đang bay lượn.
______________
Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường đã thấy đến giờ cơm trưa thì bảo:
- Mình dừng ở đây nhé, ngày mai lại tiếp. Xuống ăn cơm thôi Riki- kun.
- À, được.
Bữa trưa cũng chẳng có gì đặc biệt, ăn xong, anh giúp hắn thay quần áo để hắn ra ngoài với ngài Công Tước. Santa xoa xoa mái tóc màu trà:
- Chờ tôi trở về nhé.
- Hả...? Ù.
Anh không hiểu sao hắn lại nói câu đấy với anh. Rikimaru mang một bụng đầy khó hiểu làm việc cả buổi chiều. Có vẻ thiếu gia nhà này tính cách cũng không tệ như anh nghĩ.
  Đến tối, Rikimaru trở về khu Criados. Tối đó, anh nằm trên giường trằn trọc, nhớ về Uno Santa, nhớ về mùi hương của hắn, nhớ về khoảnh khắc cả hai ánh mắt chạm nhau, nhớ cả khi mắt hắn loé lên tia đỏ. Khoan, bình tĩnh Rikimaru. Con người mà mắt màu đỏ á! Nhưng lúc khác mắt hắn vẫn bình thường cơ mà.
  Không phải Rikimaru chưa từng nghe ai kể về truyền thuyết Vampire. Nhưng anh chẳng tin rằng họ tồn tại trên thế giới này.
______________
  Từ xa xưa, người ta đã đồn thổi nhau về một sinh vật có hình dáng giống người, mắt màu máu, hai răng nanh dài và họ gọi đó là Vampire. Vampire chuyên đi hút máu người hay máu động vật khác để duy trì sự sống.
  Vampire là những người bị nguyền rủa hay bị một Vampire khác cắn. Tất nhiên là không phải cứ bị Vampire nào đó cắn thì sẽ trở thành một Vampire khác.
  Người ta nói rằng để xua đuổi Vampire thì ta cần dùng tỏi, nước thánh hoặc thánh giá của Đức Chúa Trời. Họ sẽ đau đớn quằn quại khi bị tạt nước thánh vào người, họ cũng sẽ tránh xa khi ta đang cầm một cây thánh giá hay một củ tỏi. Ngoài ra, các Vampire còn sợ cả ánh nắng Mặt Trời, sợ cái thứ ánh nắng ấy thiêu đốt thân thể thành tro bụi.
_____________________
Lỡ Santa là Vampire thì sao? Không thể nào, chắc do mình nghĩ nhiều- Rikimaru thầm nhủ trong lòng sau đó cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________
•/1282021/•
Written by Velvet right here.

Xin lỗi mọi người vì hôm qua Chuối không up chap mới😭
Con cú đêm như t cũng có ngày buồn ngủ sớm🥲. Hôm qua đang gõ sắp xong rồi thì ngủ quên mất😭😭
À mà nếu MV Mắt Bão ngày 17/8/2021 mà hay thì ngày 18/8/2021 Chuối sẽ up 2 chap của truyện này nheee. Hi vọng được trả flag 🥲🥲

[𝑆𝑎𝑛𝑅𝑖/𝐴𝐵𝑂] 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠𝑘𝑒𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ