Vẫn như hôm qua, hôm nay Lưu Tiểu Điềm lại tiếp tục công việc của Rikimaru hằng ngày.
Cậu ta lau dọn phòng Santa xong thì nghe được tiếng gọi xuất phát từ hắn:
- Lấy cho tôi ly nước, rồi tôi giúp cậu học chữ.
Chỉ một câu nói mà đã khiến lòng Lưu Tiểu Điềm vui sướng, cậu bắt đầu tự mãn về nhan sắc của chính mình. Cậu là nhất, cái tên Rikimaru đó làm sao đấu lại cậu chứ. Uno Santa nhất định phải thuộc về cậu.
Lưu Tiểu Điềm giả vờ e thẹn. Bỗng dưng trong đầu cậu nổi lên một ý nghĩ táo bạo. Nếu giết Rikimaru thì sẽ chẳng cần phải bận tâm về vị trí kia, đúng chứ? Dù sao bây giờ Rikimaru cũng chỉ là tội đồ, mà liệu có ai lại đi quan tâm cái chết của một kẻ tội đồ?
____________
Đêm khuya hoang vắng, Lưu Tiểu Điềm lần mò đến nhà giam nơi anh đang ở. Núp ở bụi rậm, cậu ta tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của hai tên lính rồi nhanh chóng tẩu thoát, thành công đánh lạc hướng lính canh, nhân cơ hội chạy vào nơi giam Rikimaru.
A nhìn kìa! Rikimaru đang say ngủ à? Khuôn mặt đó, trắng trẻo hơn cả cậu, trong lòng Lưu Tiểu Điềm nảy sinh đố kỵ, nếu như để máu đỏ chảy dài trên đấy thì sao nhỉ? Còn đôi mắt cũng thật đẹp nhưng mà cậu chẳng thích chút nào. Làm sao anh ta lại đẹp hơn cậu được? Không, cậu không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, không bao giờ cho phép bất cứ ai xinh đẹp hơn cậu.
Đôi mắt to tròn đó sớm muộn gì cũng phải đẫm huyết lệ, gương mặt xinh đẹp đó sớm muộn gì cũng phải có thêm vài vết sẹo xấu xí.
Dường như sự ghen ghét, lòng tham lam đã chiếm lấy con người cậu. Chẳng màn đúng sai, cái gì cậu muốn thì phải có cho bằng được.
Không có thì cướp. Cướp Uno Santa từ tay Chikada Rikimaru.
Chà, xem nào. Nếu để lại vài vết rạch rướm máu trên gương mặt đó thì sao nhỉ?
Lưu Tiểu Điềm chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giơ con dao đã tẩm độc của một loài thực vật giữa không trung, chuẩn bị đâm xuống.
Ai đó đã chụp tay cậu lại, cướp lấy con dao trong tích tắc. Nhanh như chớp, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Người đó bóp cổ cậu, đè vào tường. Cơ thể cậu đau điếng, hét lên một tiếng thất thanh.
Rikimaru mơ màng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động lạ. Anh đang ngáy ngủ, đầu óc vẫn chưa đủ tỉnh táo để tiếp thu mọi chuyện trước mắt.
Santa dùng tay siết chặt cổ cậu ta, tay kia cầm con dao như muốn giết chết người đó.
Rikimaru thấy tình hình không ổn, liền chạy lại ôm hắn từ phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Santa, buông. Santa nghe Riki nói không. Santa ơi
Tiếng gọi của Rikimaru như kéo Santa trở về ban đầu. Hắn buông tay, cậu ta lập tức ngã sõng soài trên đất, ho sặc sụa. Một bộ dáng chật vật.
Đến giờ thì Lưu Tiểu Điềm ngộ ra rồi, Uno Santa tuyệt đối không phải người. Tốc độ kinh hoàng, mắt màu máu. Vampire, hắn là một Vampire. Hơn nữa, còn là Vampire cấp cao.
Ánh mắt tức giận đầy đáng sợ khi hắn nhìn cậu như thể muốn bóp nát cả linh hồn mỏng manh của cậu.
Lúc ấy, hắn thật sự tức đến mất kiểm soát, xém chút nữa đã bóp chết cậu ta nếu Rikimaru không ngăn cản. Cái khoảnh khắc nhìn cậu ta chuẩn bị giết anh, hắn như muốn phát điên, hận không thể một phát đâm chết cậu. Dám cả gan động đến tâm can của hắn cơ đấy, đáng chết.
- Ai là người lấy cái nhẫn?
- Rikimaru, chắc chắn là nó. Santa tin em.
- Đến giờ phút này cậu còn dám dối trá à? Nói. Ai là người đánh cắp nó?
Santa một lần nữa bóp cổ Lưu Tiểu Điềm, cậu lấy hai tay gỡ tay hắn ra nhưng chẳng ăn thua tí nào. Đối mặt với Uno Santa hung tợn cùng cái chết đang cận kề vì mất dưỡng khí, Lưu Tiểu Điềm sợ hãi đành khai ra mọi chuyện:
- Em... lấy.
Santa không thôi bóp cổ cậu ta nhưng cũng giảm lực đạo để cậu có cơ hội nói chuyện.
- Em lấy nó, rồi vu oan cho Rikimaru. Tất cả là vì em yêu anh, Santa.
- Câm miệng. Cậu biết tại sao tôi lại rõ hành tung của cậu không?
- Ban sáng cậu liên tục hỏi tôi về chuyện liệu anh ấy có bị giết chết không làm tôi sinh nghi. Cậu quá sơ hở rồi Lưu Tiểu Điềm.
- Cậu tưởng tôi yêu cậu sao? Đúng là ảo tưởng.
- Cha, mẹ. Hai người rõ rồi chứ.
Lúc bấy giờ, ngài Công Tước và phu nhân mới bước vào. Ngài nhìn Rikimaru đứng đơ ra một góc.
- Thành thật xin lỗi. Là ta trách lầm cậu. Cậu Chikada cứ trở về làm việc tiếp tục. Giam Lưu Tiểu Điềm lại.
Lúc mọi người đã rời đi, Santa mới chạy đến ôm chầm lấy Rikimaru vào lòng.
- Em xin lỗi Riki- kun. Doạ anh sợ rồi à?
- A, không. Riki không sao, có hơi sợ.
- Em xin lỗi.
- Santa, không có lỗi.
- Sau này em sẽ bảo vệ cho Riki- kun tốt hơn. Tuyệt đối sẽ không có chuyện như vầy nữa.
- Riki- kun về phải ăn nhiều lên đấy nhé. Mới có mấy ngày mà anh mất hết thịt rồi này.
- Riki biết rồi.
Anh nghe vậy cũng chỉ biết cười ngốc.
Santa nắm lấy tay anh, dắt anh ra khỏi chốn ngục tù. Bàn tay hai người đan xen, hắn dắt anh đi đến đâu mà anh chẳng biết. Nơi đó rất tối, có ánh đèn nhỏ le lói, xung quanh chỉ toàn tiếng lá cây xào xạc.
Santa tắt đèn đi rồi cởi áo khoác của hắn khoác lên cho anh. Trong không gian lộng gió, anh được hắn ôm vào lòng, nói ra lời tỏ tình ngọt ngào lãng mạn.
- Riki- kun biết tại sao em tắt đèn không?
- Riki không biết.
- Bởi vì chỉ cần anh là đủ thắp sáng màn đêm này. Ở bên em nhé?
Rikimaru nghe xong câu nói của Santa liền thẹn quá mà gục đầu lên vai hắn, 'ừm' một tiếng nhỏ xíu. Hắn nâng mặt anh lên, trao cho bé con một nụ hôn thật nồng cháy. Môi lưỡi hai người dây dưa triền miên, đến khi dứt ra thì anh đã thở hổn hển vì mất dưỡng khí.
Uno Santa nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt hai người chỉ có mỗi hình bóng của đối phương cùng tình yêu vô hạn, họ cười rồi lại hôn nhau lần nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại dai dẳng. Bọn họ thôi trao nhau nụ hôn ái tình, mỉm cười nhìn nhau dưới ánh trăng.
______________________________________
•/2382021/•
Written by Velvet right here.Hôm nay bị mìn nổ banh xác nên Chuối up chap hơi muộn 🥲
Đoạn tỏ tình là Chuối lấy cảm hứng từ bài hát của idol 5 năm của Chuối á, là bài Chuối để trên kia ấy🤣
Đáng lẽ là tính viết 1 câu truyện dựa trên bài đó luôn cơ mà không có thời gian nên Chuối đưa vào đây luôn 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑆𝑎𝑛𝑅𝑖/𝐴𝐵𝑂] 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠𝑘𝑒𝑡
FanfictionAuthor: Soul Of April ( Chuối ) Warning: Omegaverse, HE, ngược 1 xíu, ngọt,OOC Chỉ được update tại wattpad và blog facebook Trái Chuối Nam Tính Đu SanRi Và INTO9. _______________________________________________ " Forelsket- cuộc tình của đại công...