Nhận thấy mình quá lố Bạch Dương liền chạy về công ty. Trời hôm nay khá mát mẻ tưởng thu hoạch được cái gì đó ngoài mấy tiệm bách hóa gần công ty ai dè.....haizzz....tay không trở về.....
- Bạch Dương!!!!!
- Hửm??? Ai gọi vậy????? Bạch Dương quay lại nhìn....ngó qua ngó lại....vẫn không thấy ai....mình bị ảo tưởng sao....hay tai có vấn đề rồi??...
- Cái con bé này!!!! Anh mày mà không nhận ra!!!! Muốn chết à???? Phong từ đâu chạy ra khoác vai Bạch Dương
- Ủa??? Anh!!!! Sao anh biết em làm ở đây mà tới kiếm?????
- Ai biết đâu!!!! Tới đưa tài liệu giùm thấy em đang tranh nhau với đám trẻ con đằng kia thì gọi lại thôi!!!!
- Suỵt....suỵt.... Ai cho anh nói???? Bạch Dương nghe vậy thì cười méo xệch lấy tay bịt miệng Phong lại ( Phong - anh họ Bạch Dương not Nam Phong)
- Sao đây cưng???? Phong cau mày nhìn vào miếng băng trên trán Bạch Dương
- À....sáng đi không để ý đập vô tường!!!! Nói dối không chớp mắt nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy Bạch Dương đang dùng lực lên các ngón tay
- Lại nhắm mắt nhắm mũi chạy đúng không???? Haha.....cho đáng đời!!!!
- Cốp....ai cho anh cười em???? Bạch Dương khoác vai ấn đầu Phong xuống cốc cho một cái
- Cái con nhóc này!!!!
- Haha......đáng đời nhà anh!!!!!
Hiện tại mọi người trong công ty đang trố mắt nhìn hai cái con người kia. Trông thì khá đẹp đôi nhưng thật ra thì họ lại là anh em. Tiếng bàn tán xì xào kéo Bạch Dương về với thực tại....
- Anh đến đưa tài liệu cho ai vậy??? Phòng ban nào để em dẫn anh đi!!!!
- Sao không đưa hộ anh luôn!!!!
- Anh nằm đó mà mơ!!!
- Đang mơ nè!!!!
- Thôi, tỉnh đi ông anh!!!
- Haha......vẫn trẻ con như ngày nào!!!!
- Trẻ con cái đầu nhà anh!!!!! Hứ!!! Bạch Dương nói rồi bỏ đi vào thang máy
- Ấy....từ từ....đợi anh đã!!!!
- Gì nữa???
- Em với chả út!!!! Đối với anh trai như thế à????
- Ừ!!! Thì sao???? Có ông anh nào toàn trêu em mình không?????
- Có....còn có rất nhiều!!! Không phải hồi nhóc nhỏ anh trêu nhóc suốt ngày à???
- Xía.....anh mang tài liệu đi đâu????
- Lại đánh trống lảng rồi!!! Hư nha!!!!! Hư nha!!!!
- Anh có im đi không thì bảo???? Trêu dai vừa!!!!
- Vậy có giỏi thì em khóc nhè đi!!!
- Em mà khóc ra đấy anh không dỗ được em đâu!!!
- Vậy em cứ thử đi!!!!
- Xía... Không thèm!!!!
- Vậy Bạch Dương yêu anh trai không????
- Không????
- Hỏi lại lần nữa!!! Yêu không????
- Không!!!
- *giơ socola * yêu không????
- *cướp* yêu!!!!
- Vậy thì mang lên phòng nhân sự giúp anh trai nhá!!!!
- Không!!!!!
- Vậy trả socola đây!!!!
- Còn khuya nhá!!!!
- Thôi, đùa nãy đủ rồi!!!! Anh có chuyện muốn hỏi nhóc đây!!!!
- Chuyện gì mà ông anh làm mặt nghiêm trọng thế????? Sột.....soạt.... Bạch Dương vừa nói vừa bóc thanh socola ra ăn
- Giải thích cái tin đồn trên mạng đi!!!! Em thân với mấy người đó khi nào????
- Tin gì cơ??? Người đó là ai????
- Đây!!!! Đừng nói đây không phải là nhóc đấy!!! Đừng có mà lừa anh!!!!
- ờm....thì....không biết!!!!
- Bạch Dương!!!!!! Phong quát lên
- Dạ!!! Bạch Dương trề môi, uy nghiêm của anh lớn đương nhiên là phải sợ rồi
- Mau khai thật. Không thôi anh bắt em về đấy.
- Ờm thì là thế. Bọn họ không phải là đã trả lời hết ở buổi phỏng vấn đấy rồi sao????
- Nhưng mà từ khi nào em quen với mấy người đó?????
- Thì em cũng kể rồi. Đám người Thiên Tử em quen từ hồi đại học....còn mấy người kia thì mới!!!!!
- Vậy là hôm sinh nhật em trốn bọn anh à????
- Không phải!!!! Lúc đó em ra phố đi bộ trước rồi. Lúc về bạn của em nói là các anh có đến. ...mà đó giờ đã qua đó được đâu!!!!
- Không muốn cho bọn anh biết chuyện em chơi thân với mấy ông tổng tài cao cao tại thượng đó à????
- Cho các anh biết các anh cằn nhằn em hoài. Hôm cá tháng tư đó các anh dỗi em luôn. Đừng tưởng em không biết!!!!
- Haha.....nói gì thì nói chứ em cũng phải cẩn thận với mấy người bọn họ. Trông vậy mà cũng nguy hiểm đấy!!!!
- Bọn họ thì có gì mà phải cẩn thận???? Nguy hiểm á????
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện 12 chòm sao (Bạch Dương Harem) What The Name? ( Phần 1 )
De TodoTình trạng: Đã hoàn phần 1 Bạch Dương harem Gặp được em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời nhàm chán của anh Gặp được mọi người là điều may mắn nhất trong cuộc đời vốn rất nhàm chán của em Cô ấy là của tôi..... Không phải, cô ấy....là của tôi...