28. Đêm tiệc

502 43 6
                                    

Hôm nay trời thu dịu dìu sà vào lòng tôi cảm giác háo hức về buổi dạ tiệc diễn ra vào tối nay, tại trường đại học S.

Chỉ là nôn nóng quá, không thể cứ ngồi yên trong nhà và ngóng chờ từng tin tức một của buổi tiệc long trọng tối nay được, tôi đành lê cái thân mệt mỏi này đi ra ngoài và ngắm nhìn cái lặng lẽ xinh đẹp của mùa thu.

Mùa thu ở Seoul không có nắng, nhưng cũng không có cái lạnh gắt gao như đông về, chỉ là đâu đó tôi thấy những mảng thanh bình lửng lờ trôi trên nền trời, và thế là lại nổi hứng đi dạo.

Tôi ngoe nguẩy chiếc lá vừa hì hục bắt lấy trên cao, vẻ mặt hiện rõ vẻ tự hào, một con lùn vừa chạm tới ngưỡng một mét sáu thì với lên lấy được chiếc lá đang bay tà tà ở độ mét bảy là quá tuyệt vời rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân chạy hì hục từ đằng sau chạy vội tới, vừa quay mặt lại đã thấy bóng dáng cao lớn của anh Johnny hí hửng chạy đến và ôm chầm lấy tôi xoay một vòng trên cao. Tôi lảo đảo khi chân vừa chạm đất, nhìn vẻ mặt cười tít mắt của Johnny thì như có vụ gì vui lắm, chuyện gì đây?

- Chuyện gì sao trông anh vui thế?

- Thì tối nay có prom đó.

Tôi phì cười, cách đây không lâu các anh còn làm ra vẻ nó đáng sợ lắm mà, sao bây giờ lại hào hứng như đứa con nít vậy.

- Em tưởng các anh không mong ngày này tới chứ?

Anh Johnny mặt đăm chiêu một tí rồi giãn ra, tung hứng đáp.

- Lúc đầu không vui lắm, còn nản nữa, nhưng gần đến lúc diễn ra rồi thì tự nhiên bọn anh thấy nôn lắm cơ, và đặc biệt hơn, năm nay có em đi chung nữa nè.

Tôi cười thành tiếng, quay sang nhìn ông anh cao ráo đang trẻ con bắt lấy mấy chiếc lá rơi vụn vãi trong không trung, đâu đó tôi thấy bóng dáng mình của cách đây chừng vài phút.

- Dù em có tham gia hay không, thì cũng chỉ như mọi năm thôi mà?

- Đâu nào, khác nhiều lắm đó, vì năm nay có em đi theo, nên tụi anh phải bảo vệ kĩ càng hơn rồi nè, bọn trai trường tụi anh cứ dòm ngó em hoài.

Tôi ngạc nhiên nhướng mày, mặt ngỡ ngàng đến ngơ ngác, bật ngửa quay sang kiểm chứng xem anh Johnny có nói đùa không, nhưng nhìn mặt anh nghiêm túc đến lạ.

- Thật đó, sau vụ em lên newfeed trường trong hội bọn anh ai cũng đều bị tìm đến xin thông tin của em, nhưng bọn anh không cho. Em nổi tiếng rồi đó.

Anh Johnny vỗ vai tôi vài, tôi cũng ráng cười cho không khí đỡ nhạt đi, cùng nhau chuyện trò linh tinh thêm vài điều thì đã đến nhà tôi rồi. Anh Johnny dặn dò tôi đủ điều, nào là nghỉ ngơi, ăn uống, chuẩn bị tinh thần để chào đón buổi prom tối nay, và còn nhiều điều khác, càm ràm như mẹ tôi hay làm.

Tôi chợt nhận ra, đầu óc và tâm tư không hề đặt vào chuyện anh Johnny mới kể ban nãy, mà hoàn toàn đặt vào buổi tiệc ban chiều. Tôi thắc mắc liệu bản thân có cư xử tốt hay là kém sang để các anh mất mặt, và liệu chuyện anh Johnny kể có là thật thì tôi nên đối mặt với mấy tình huống bắt chuyện của các nam sinh viên như thế nào? Tôi không ngờ có một ngày bản thân lại quá chìm đắm vào những điều trước giờ tôi chưa hề để tâm, xem ra buổi prom kia rất có sức nặng.

•Học đại là như nào nhờ?•°NCT fanfic°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ