8. Câu lạc bộ bóng rổ

516 34 0
                                    

Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên của tôi và Mark. Nhờ phước của anh Lucas, Xiaojun và Hendery mà hiện giờ tôi phải đứng trước cổng trường năn nỉ cầu xin bác bảo vệ.

Chuyện là bác bảo vệ cũ của trường về quê, nên có một bác bảo vệ khác tạm thời thay thế. Mà chắc do bác mới đến nên không biết gì về tôi cả, mặc dù tôi rất ư là nổi ở trường đại học S. Thế là tôi phải năn nỉ, cầu xin thuyết phục bác cho tôi vào, điện thoại do vội quá mà tôi quên béng để ở nhà.
Đã đến trễ mà còn vướng thời gian ở đây, chắc anh Mark giận tôi mất.

Tôi biết mình năn nỉ thêm sẽ chẳng có tác dụng gì, đành bất lực chờ người đến cứu, nhưng lại nghe mấy chị sinh viên đi vào loáng thoáng bảo, hôm nay anh Jaehyun với anh Chenle không đến trường, tiền bối Jisung lại càng không, anh Lucas thì ở trong trường tập luyện còn hội 99line và anh Doyoung cũng ở nốt trong trường. Vậy sao vào đây?

- Em ơi, em có cần anh giúp gì không thế? Trông em muốn vào trường nhỉ?

Có bàn tay gõ gõ lên vai tôi, xoay người lại, là nam thần đấy! Người gì đâu vừa cao vừa đẹp trai, mặt thì tuấn tú, trông học thức hết phần thiên hạ. Tôi đơ ra vài giây, mặt nóng lên gật đầu. Anh đưa tôi vào trong, vừa đi vừa bắt chuyện.

- Nhìn em quen thế nhỉ? So với những gì Jaehyun tả thì em khá giống với cô nhóc nào đấy mà nó hay luyên thuyên kể anh, thêm hai thằng sinh cùng năm Lucas nữa.

Tôi buồn cười im lặng nghe anh đi cạnh nói, chẳng biết phải nói sao về cái trình bô bô của mấy ông anh mình quen.

- Sắp thành "ba thằng sinh cùng năm Lucas" rồi đấy ạ! Em được anh Mark nhận lời dạy kèm tiếng anh, và đây là buổi học đầu tiên. Em nghe nói anh Mark cũng sinh cùng năm với Lucas.

- Dạy kèm tiếng anh cơ à? Sao em không nhờ Johnny hyung? Hyung ấy kiên nhẫn với nhiều kinh nghiệm hơn Mark.

- Dạ người giới thiệu anh Mark cho em là anh Lucas đấy ạ, rồi anh Hendery và Xiaojun cũng hùa theo bảo anh Mark dạy tốt với hiền lắm khuyên em học. Với cả mấy ảnh cũng thuyết phục Mark dạy học cho em rồi.

- Thằng Mark có dạy học ai bao giờ mà tốt? Em đừng nghe mấy lời dụ ngọt dỗ lành của Lucas. Mark dù chưa thấy nó dạy ai bao giờ nhưng anh nghĩ sẽ ổn cả thôi, em đừng lo, Lucas chưa hại em đâu. À, anh tên Sicheng, em có thể gọi anh là Winwin, mình làm quen em nhé!

Anh Winwin cười nhìn tôi, đẹp đến ngỡ ngàng luôn. Tôi đang lo lắng thấy anh cười mà nỗi lo cũng bỗng chốc tan biến, nụ cười anh chữa lành thật đấy.

- Anh cứ gọi em là Eun thôi. Chắc anh chưa đọc mấy tin tức trên trường nên chưa biết em nhỉ?

- Mấy tin nhảm đấy hả? Anh có tin bao giờ đâu mà đọc, anh chỉ đọc khi nào nghe mấy người trong hội bàn về nó quá xôm xao thôi.

Tôi bất ngờ nghe Winwin nói, cách sống của anh khá là chậm rãi nhỉ?

Đi đến sân bóng rổ, tôi thấy một vài người hình như là thành viên câu lạc bộ bóng rổ đang đứng nói chuyện cùng anh Lucas, vội tạm biệt anh Sicheng định chuồng lẹ với lý do anh Mark đợi.

- Ey Eun, đi đâu mà vội vàng thế? Ở lại chuyện trò, nhâm nhi miếng nước cùng tụi anh tí nào!

Nào ngờ ông anh Lucas mắt cú vọt trông thấy, hét thật lớn gọi tôi khiến tôi giật mình.
Trời nắng thấy thương luôn sao mà nhâm nhi nổi miếng nước đây anh tôi?

•Học đại là như nào nhờ?•°NCT fanfic°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ