18. Buổi hội thảo của Jaehyun

536 40 0
                                    

Nhanh thật đấy, mới đây đã là ngày buổi hội thảo của anh Jaehyun diễn ra rồi.

Hôm nay tôi đã thức dậy từ sớm, sớm hơn thường ngày rất nhiều lần, có chút điệu đà sửa soạn với bộ đồng phục trường phẳng phiu được mẹ ủi từ tối qua.
Anh Jeno có bảo với tôi rằng, buổi hội thảo phải vô cùng nghiêm trang và trịnh trọng, vì còn có sự xuất hiện của các người đứng đầu trong khu vực, vì vậy phải hết sức nghiêm trang, dù là người trình bày hay là người đến xem, chưa kể việc trường đại học S lại là trường đại học vô cùng tiếng tăm. Vì thế, lời khuyên tốt nhất vẫn luôn là mặc đồng phục trường, bất kể tôi có học cấp ba đi chăng nữa.

Hôm nay cả hội sẽ có mặt với nhau ở trường từ sớm, có khi còn trước cả nhân vật chính hôm nay là anh Jaehyun để cổ vũ tinh thần anh. Nghe bảo anh thức khuya mấy ngày nay rồi, năn nỉ lắm hai đêm gần đây anh mới dám chợp mắt để nghỉ ngơi, tinh thần sảng khoái cho ngày long trọng hôm nay.

Lần đầu tiên tôi được dự một buổi hội thảo mà còn có vẻ trịnh trọng hơn một lễ cưới nào đó.

Như thường lệ anh Hendery lại tiện đường đón tôi đến trường. Hôm nay anh Hanh cũng trông hào nhoáng không kém. Áo sơ mi trắng quần xám xanh đơn giản nhưng cũng đủ để toát lên khí chất của một thiếu gia, cộng thêm cặp kính gọng đen trông thư sinh vô cùng, thêm cả đầu tóc dùng keo hớt cao lại trùng hợp đúng chuẩn gu tôi.

Tôi nhìn anh không chớp mắt khi anh nở nụ cười với tôi, tôi như chết đứng người. Phàm tục mà cũng có thể đẹp đến vậy sao?

Tôi đã nghĩ rằng Hendery là chàng trai soái nhất tôi từng gặp cho đến khi tôi gặp hết mười chín con người còn lại trong hội.

Ôi mẹ ơi tôi thề, không phải tôi mê trai đâu nhưng các anh ấy quá sức là đẹp, như thể tôi đã tình cờ lạc vào chốn bồng lai nào đấy chứ không phải là khuôn viên trường đại học thân thuộc như mọi khi. Ai cũng sơ mi, quần tây, giày da, tóc hớt cao, ăn mặc trịnh trọng, tự nhiên tôi có chút ngượng khi đối diện với họ.

Và nhân vật chính bước ra, một bộ vest đen thẳng thớm cùng cà vạt được thắt gọn gàng trước cổ như một điểm cộng để thu hút người khác. Mái tóc gọn gàng cùng khuôn mặt điển trai kia càng khiến sự cuốn hút tăng gấp bội phần. Phải, người tôi đang nói đến là Jung Jaehyun, đẹp quá sức tưởng tượng của tôi.

Vậy là tập hợp đông đủ rồi nhỉ?

Hôm nay các anh hứa sẽ cho tôi gặp mặt thành viên cuối cùng trong hội mà tôi chưa gặp, tổng cộng là cả hai mươi mốt người. Nhưng tôi cứ đếm tới đếm lui, đếm xuôi đếm ngược mà vẫn thấy hoài chỉ hai mươi, tính cả ông anh Hendery đang loi nhoi bên cạnh cũng chỉ hai mươi. Vậy người thứ hai mươi mốt đâu nhỉ? Chẳng lẽ các anh lừa tôi à?

Tôi cứ tò mò, ngước mặt lên nhìn xung quanh, cứ nhìn tới nhìn lui, nhón chân hết cỡ vì chiều cao giới hạn mong mở rộng được tầm nhìn.

- À, hôm nay có đứa về Đài rồi nên chỉ có hai mươi người thôi nha. Rồi, đông đủ, Chenle gọi tài xế đến đi em.

Anh Taeyong như nhìn ra sự hiếu kì của tôi, thay mặt sự thắc mắc ấy mà giải đáp. Cũng tiện thông báo cho mọi người chuẩn bị lên xe, mà là xe của nhà anh Chenle.

•Học đại là như nào nhờ?•°NCT fanfic°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ