2. Câu lạc bộ bóng rổ - Lucas

899 53 0
                                    

Trường đại học gì mà rộng dữ vậy nè, tôi lạc anh Jaehyun mất rồi, hiện tại tôi đang ở trước sân bóng rổ thì phải, anh Jaehyun đâu rồi ta?

Tôi kéo khóa áo khoác cao hơn một chút, cố ấn thật chặt mũ vào đầu, nắng quá đi thôi! Dù vậy nhưng vẫn có mùi của anh Jaehyun quanh quẩn bên mình thấy ấm áp biết bao.

Chả qua là trước khi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm anh Chenle, do trời nắng quá, anh Jaehyun đã kéo tôi vào cái thư viện to đùng ở tầng trệt để mà hưởng máy lạnh tí cho tóc tôi bớt nóng, sẵn để anh thu dọn đồ luôn. Ngồi trong phòng thư viện, hai đứa cùng nhau bàn về những nơi anh Chenle thường hay tới, anh Jaehyun còn viết ra giấy để tôi hình dung cho tiện. Quá là ấm áp, chuẩn bạn trai mẫu mực của bao người rồi còn gì?
Trước khi đi còn ân cần bảo tôi:

- Mặc tạm áo khoác và đội nón của anh đi, nắng đấy, không tốt đâu. Đừng lo anh giặt rồi, thơm lắm!

Trước khi hết còn đùa vui trấn an tôi, lại còn cười. Đừng cười nữa Jaehyun à, nụ cười của anh có khả năng giết người đấy!

Mặt tôi lúc đó cũng khá e ngại, định từ chối, mà ngó ra cửa thấy nắng thật, tôi hỏi thử Jaehyun:

- Anh không sợ nắng ạ? Anh nhường em rồi thì anh định phơi nắng thật à?

Jaehyun cốc đầu tôi, bảo:

- Anh có hai cái áo khoác, một cái để trên lớp, một cái để ở thư viện. Giờ anh lên lấy, em đừng lo mà.

Tôi gật gù mấy cái, anh Jaehyun thật sự rất tuyệt vời! Dù vậy tôi vẫn muốn từ chối, lúc trong thư viện và ngồi cạnh anh, có mấy chị nữ ngang qua nhìn quá chừng, tôi sợ lắm ấy. Bị tai tiếng này nọ là không hay đâu, đặc biệt là với môi trường cấp ba. Đã vậy, còn mặc thêm áo khoác, đội nón của anh Jaehyun, sau hôm nay chắc tôi thành người nổi tiếng mất.
Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn cầm lấy, ngoài kia nắng chết đi được, tôi đâu có bị ngốc, không đen da thì cũng bệnh.

Thế rồi tôi theo chân anh Jaehyun lên lớp anh học ở tầng hai, và nói thật thì tôi khá là bất ngờ đấy. Phòng học rộng rãi, trông rất thoáng, có đầy đủ các đồ dùng công nghệ tiện nghi phục vụ cho việc học và thực hành, thậm chí còn có máy lạnh xịn xò nữa cơ. Ôi ghen tỵ quá đi mất!

Lấy áo khoác xong, hai chúng tôi đến gần cửa lớp, anh nói.

- Chenle thường không hay lãng vãng ở tầng hai đâu, chúng ta tìm thử ở sân trường xem. À mà tập chồng giấy này anh tạm thời để đây nha rồi khóa cửa, lát gặp được Chenle thì bắt nó lên lấy. Mà nặng chết đi được, em là con gái mà sao khiêng được hay vậy?

Tôi đang gật đầu chăm chú nghe thì được khen, chỉ biết cười hì hì. Chả biết sao nữa, nghĩ lại thấy tôi cũng đỉnh thật, đi bộ hai cây số lận đó chứ đùa!

Mà thế kiểu nào tôi không biết, tôi lại lạc mất anh Jaehyun giữa cái trường đại học rộng mênh mông này. Đang lơ ngơ ngắm nhìn chung quang một tí, quay lại thì chẳng thấy anh Jaehyun đâu, rõ ràng ảnh còn đang đứng kế tôi kia mà. Ôi chắc tôi khóc mất, phải làm sao đây?
Thế mà bản tính táy mấy tò mò, tranh thủ đi xung quanh trường tí cũng không chết đâu ha, có tội là tội anh Jaehyun tìm tôi thôi.

•Học đại là như nào nhờ?•°NCT fanfic°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ