14. Kun

483 37 8
                                    

Ngồi trong lớp học đội tuyển mà lòng tôi chả an tâm chút nào, bầu trời ngoài kia đang mưa rả rích, mà chết thật tôi lại quên mang theo áo mưa. Lòng lúc ấy chỉ thấp thỏm mong đợi rằng, một điều kì diệu nào đấy sẽ xuất hiện khiến những hạt mưa ngoài kia ngừng rơi và ông trời ngưng khóc.

Và đúng là điều kì diệu đã xảy, lớp học vừa kết thúc trời tạnh mưa hoàn toàn.

Chả còn chút vấn vương gì của cơn mưa vừa rồi, mọi thứ dường như thuần khiết và sạch sẽ hơn, cứ như thể cơn mưa đã rửa sạch đi tất cả muộn phiền ở trần gian.

Tôi thích khoảng thời gian sau khi mưa lắm, nó mang lại cảm giác lành lạnh mà thanh bình dưới bầu trời trong xanh, thoáng đãng. Vì thế mà chân tôi cứ lười nhác đạp từng vòng đến chậm rãi trên chiếc xe đạp con con.
Bình thường tôi sẽ đi bộ cơ, cơ mà ai cũng chắc hẳn biết thời kì sinh lí của con gái mà tới sẽ rất khó chịu, phải không? Tôi cũng chả ngoại lệ đâu, hôm nay lúc vừa mới thức dậy, cả người tôi ê ẩm không nói nên lời. Đã vậy, nếu còn cuốc bộ đến trường, chắc tôi ngất mất. Vì vậy, chiếc xe tôi đang đạp là mượn của bác hàng xóm tốt bụng đã giúp tôi rất nhiều việc, đôi lúc tôi cảm thấy thật may mắn khi có những người hàng xóm tử tế như thế.

Tôi cứ lề mề yêu đời đạp xe vô cùng chậm, không biết bao lâu mới về được tới con ngõ quen thuộc. Đang mơ màng không cảnh giác đến xung quanh thì chợt có ba chiếc mô tô phân khối lớn chạy lên phía trước tôi, quay xe và chặn đầu tôi lại.

"Đùa chứ, đường nhỏ thế mà cũng có xe mô tô à?"

Dòng suy nghĩ thoáng chạy qua đầu, chợt tôi cảm thấy lành lạnh sống lưng. Tôi có quan niệm khá cổ hủ, hầu hết ai chạy mô tô đều là nhưng tên ăn chơi đua đòi, là những người không nên động đến.

Có bốn chiếc, bảy người và trên đầu bảy người đều đội cái nón bảo hiểm nồi cơm điện nên tôi chả thấy mặt mày, dù vậy cũng khiến tôi rùng mình. Bọn chúng muốn gì, sao lại chặn đầu tôi?

- Sao em đạp chậm quá vậy? - Hả, sao cơ? Giọng này nghe quen quen.

- Tao đã bảo mày rồi Doyoung, chạy từ từ thôi tao sợ tốc độ. - Lần lượt từng người mở nón, một anh có lẽ chưa gặp bao giờ đang trách mắng anh Doyoung. Tôi thở nhẹ nhõm, là người quen.

- Em đang tận hưởng. - Tôi khéo léo né đi bốn chiếc xe phân khối lớn trước mặt, bình thản chậm rãi đạp tiếp quãng đường còn lại tới nhà.

Anh Hendery, nhân vật mới gặp tuần trước chợt nhảy xuống xe của anh Johnny mới tháo mũ, lăng xăng chạy đến xe đạp tôi bảo.

- Ngồi xuống phía sau đi anh chở!

Tôi ngớ người cứ làm theo lời anh bảo, chả phải còn mấy cái đạp nữa là đến nhà tôi sao? Vậy cũng ráng đạp cho bằng được.

Tới nhà, tôi lười biếng vẫn yên vị trên yên sau, mặc cho anh Hendery ngồi phía trước đã xuống xe và bốn chiếc mô tô đang đậu trước nhà tôi. Vậy là anh Johnny chở anh Hendery, anh Doyoung chở anh nào tôi chưa biết tên, anh Jungwoo chở Haechan và cuối cùng là anh Jaemin đi một mình.

- Mấy anh tới đây chi thế? - Tôi bâng quơ hỏi.

- Tính tạo bất ngờ cho em mà em đạp chậm quá, tụi anh cứ tò tò theo sau như mấy thằng dở hơi. - Anh Haechan bảo khiến tôi phì cười, tôi nghiêng đầu chờ anh Johnny nói tiếp.

•Học đại là như nào nhờ?•°NCT fanfic°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ