23. Áo khoác và ô

411 44 12
                                    

Hôm nay trời mưa như trút nước, rửa sạch mọi bụi bẩn đang phủ lên vạn vật. Tôi không bất ngờ lắm, những đám mây đen dày đặc kín là dấu hiệu rõ ràng của trận mưa nặng hạt này rồi. Đáng buồn là hôm nay mọi người đều bận, tôi phải tự về mà tôi lại quẳng mất cây dù ở xó nào đấy.

- Cậu có thể dùng tạm áo khoác tớ.

Cậu bạn cùng bàn của tôi lên tiếng. Chúng tôi bình thường cũng không quá thân, chỉ là năm học này ngồi cùng bàn nên mới lần đầu có các cuộc nói chuyện dài. Cậu ấy là người tử tế, học giỏi, hiền lành và có ngoại hình điển trai thư sinh hệt như trong các câu chuyện ngôn tình mà con bạn thân lớp kế bên tôi hay nhắc đến điên đầu. Cậu ấy tên Daegang, nổi tiếng là trai ngoan với phái nữ ở trường tôi. Tôi cũng không quan tâm cậu vì so với mấy ông anh hội Neo, cậu ấy còn thua xa.

- Cậu cũng sẽ bị ướt đó. - Tôi cười nhẹ với Daegang, vội dọn đồ vào cặp.

- Không sao, nay tớ có người đón, còn cậu thì không. - Daegang tiếp lời khi thấy tôi nghệt mặt ra. - Khi nãy những gì cậu lầm bầm trong tiết, tớ đều nghe, xin lỗi nhé!

Daegang cười với tôi nụ cười xinh đẹp, trời mưa nhỏ dần nhưng chưa tạnh, trước khi tôi định từ chối cậu lại mở lời.

- Nếu cậu không dùng áo khoác thì tớ đưa cậu về nhé?

Được rồi, tôi dùng tạm áo khoác của Daegang vậy và sẽ giặt thật sạch chúng sau khi dùng. Chúng tôi chào nhau rồi về, mưa đúng là dai thật, mãi vẫn chưa dứt mà còn thêm nặng hạt.

Tôi nhắm mắt lội qua hàng mưa dày đặc, bẩn hết bộ đồng phục lẫn đôi giày tinh tươm. Dừng lại một góc bên vỉa hè, điện thoại tôi rung lên báo có người gọi.

- Trời mưa rồi đấy, em có mang ô không? - Là anh Jaemin, dạo này tôi có gặp anh nhiều hơn nhờ cái prom kia.

- Em ổn, anh gọi có gì không?

- Mai đi thử váy cưới cùng tụi anh nhé?

Jaemin anh ấy nói như thật ấy nhờ? Tôi còn chưa đủ tuổi để kết hôn nữa cơ, xung quanh còn ồn ào chắc anh đang ở nơi đông người, vậy mà còn dám nói lớn thế sao? Có ai nghe được chắc mai tên tôi lên trang nhất mất!

Tôi nghe rõ tiếng anh Jaemin cười khúc khích bên kia, cả tiếng mưa nữa. Mặt tôi đen lại, chạy mấy đường hắc tuyến trên trán.

- Vậy em chắc chắn sẽ dự prom cùng anh nhé?

- Anh đã thấy em hủy kèo bao giờ chưa? - Tôi vừa bực vừa buồn cười hỏi anh, đã bảo tôi chắc chắn sẽ đi mà.

Anh Jaemin và kể cả các anh còn lại trong hội vẫn còn bất ngờ khi tôi lại là người chủ động "đồng ý" dự prom cùng anh Jaemin dù anh ấy còn chưa cất lời. Vì vậy mà ai cũng ra vẻ không tin được và bắt đầu nghi hoặc lời tôi nói. Jaemin có vẻ còn lo lắng hơn khi mỗi lần chúng tôi gặp nhau anh đều hỏi lại cùng một câu, "Em có chắc mình sẽ dự prom cùng anh không?". Và câu trả lời đến thuộc lòng nhưng anh Jaemin vẫn cứ hỏi.

Cúp máy, tôi đứng thẫn thờ dưới hiên nhà nhìn về phía xa xa, chán nản khi nghĩ tới cảnh phải lội thêm một quãng xa nữa mới về được tới nhà. Tuy nghĩ vậy cũng phải làm thôi, đâu còn cách nào.

•Học đại là như nào nhờ?•°NCT fanfic°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ