19. Đêm muộn

510 40 10
                                    

Dạo gần đây tôi hay về vào tối muộn, khoảng từ chín đến mười giờ tối và còn có lúc hơn.

Sau buổi hội thảo vô cùng thành công của anh Jaehyun hôm thứ bảy vừa qua, các học sinh như tôi lại chuẩn bị chào đón năm học mới bằng số lịch học thêm dày đặc, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi biết con gái về trễ rất nguy hiểm, nhưng tôi nào còn cách khác. Lịch học của một học sinh phổ thông như tôi vô cùng dày đặc, còn chưa kể tôi còn năm trong đội tuyển của trường. Nên là chẳng khác nào người lớn đi làm mà tăng ca vậy.

Hôm nay cũng thế, bình thường tôi hay đi cùng nhóm bạn về một đoạn đường, đoạn còn lại, tự tôi phải lếch xác về một mình. Tối hôm nay học cũng khá mệt và tôi khá đói, tiếc là quán của anh Yuta đóng cửa sớm quá, chẳng thể ghé vào mè nheo được nên tôi phải tự móc tiền túi ra mà xoa dịu bao tử.
Về muộn thế này cũng ngại làm phiền mẹ, tôi đành tự lực cách sinh thôi.

Ghé vào một quán nước ven đường, tôi tuyệt nhiên tránh uống bất kì món nước nào có trà hay cafein, ngày mai tôi còn phải dạy sớm, trong quán chỉ có mỗi sữa tươi trân châu đường đen là chẳng động vào lá trà nào.

Đang nhâm nhi tận hưởng từng ngụm sữa ngọt trôi xuống cổ họng, đột nhiên tôi thấy có những cậu thanh niên dáng vẻ lực lưỡng, tay cầm điếu thuốc ăn nói những lời tục tĩu và trông rất côn đồ. Hẳn là những tên ăn chơi mà tôi không may gặp phải.

Tôi đang định sẽ đi thật nhanh qua bọn chúng, phớt lờ tất cả lời nói và xem như bọn chúng vô hình thì có một tên nắm cặp tôi kéo lại.

- Này em gái đi đâu một mình thế?

Nói rồi bọn chúng với ánh mắt kinh tởm kia nhìn xuống chân tôi.

- Muộn thế này hay để bọn anh đưa về?

Tôi im lặng, tính sẽ quay đầu cấp tốc chạy về phía sau tìm người giúp thì có một tên khác thình lình đứng phía sau và nắm lấy tóc tôi.

- Sao nào? Mày bị câm à? Hỏi mà không biết trả lời à?

Theo phản xạ tôi nhanh chóng lấy ly nước tôi đang cầm trên tay đánh thẳng vào đầu tên đó, nước trong ly đổ ra, cay xè mắt hắn, tôi nhanh chóng thuận chân đạp vào hạ bộ hắn và thục mạng chạy đi.

Mấy tên phía sau thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại bắt tôi, tất nhiên là sức tôi sao bằng lại tụi nó. Rất nhanh chóng, bọn chúng bao vây tôi và dùng giọng điệu bỡn cợt, xúc phạm tôi. Có tên còn tát tôi một cái thật mạnh.
Nhưng kì lạ tôi lại tuyệt nhiên không khóc, chỉ dùng ánh mắt căm hận mà lườm liếc chúng, tôi biết khóc vào lúc này sẽ chẳng giúp ích được gì, chỉ sẽ khiến mắt tôi nhòe đi và bản thân tôi mệt hơn.

Từ đâu có một cú đấm đánh thẳng vào sau ót của một trong những tên côn đồ đang đứng vây xung quanh tôi. Cú đấm ấy khiến bọn còn lại bất ngờ và ngừng tất cả mọi hành động, kể cả hành động đồi trụy mà bọn chúng sắp làm với tôi.

Tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc, vùng ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của tên kia mà chạy về phía xa. Nước mắt tôi đột nhiên chảy ra không ngừng. Còn bọn chúng thì đang vây lấy người vừa ra tay giúp tôi.

•Học đại là như nào nhờ?•°NCT fanfic°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ