22. Chỉ là prom thôi mà?

402 43 12
                                    

Ngồi trên xe mà lòng tôi cứ hệt bị lửa thiêu sống, không thể nào yên vị vì cái tin tức mà anh Tư Thành bảo là "khá nghiêm trọng" kia.
Không những thế, anh Winwin còn lái xe chậm rì, như cố tình trêu tức tôi vậy. Hại tôi tự liên tưởng đến bao nhiêu là câu chuyện rùng rợn tự hù dọa bản thân.

Vừa đến nơi, tôi lập tức tháo đai an toàn và nhảy vọt xuống xe, đúng là càng tới gần thì càng nóng. Tôi định chạy thật nhanh để đi tìm các ông anh, nhưng nhìn lại, cái nhà hàng này rộng quá, giờ có chạy lung tung thì thế nào cũng lạc đường.

Thế là tôi phải lại ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn từ tốn của anh Winwin và nhân viên để đến phòng ăn mà hai mươi ông kia đang đợi.

Tôi vừa nóng lòng đi vừa ngắm nhìn mọi sự xa xỉ xung quanh. Quả thật cái nhà hàng dành cho giới thượng lưu này, vốn không dành cho những người như tôi. Từng sự xa hoa, lộng lẫy đều được chau chuốt lên bốn bức tường sẫm màu xung quanh, lên các bức tượng và đài phun nước ở sảnh chính, thậm chí là còn tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trên những viên gạch mà tôi bước lên.
Trong lòng tôi đột nhiên như có một cơn mưa rào đổ xuống, phải phúc đức như thế nào mà mới được bước vào đây cơ chứ?

Sự đắt tiền của xung quanh làm tôi nhất thời quên mất cơn nóng lửa đốt đang phừng phực trong lòng. Tôi cứ mãi mê trầm trồ như một đứa ngố, có lẽ trông tôi ngốc kinh khủng nên Winwin mới gõ đầu tôi một cái, nhắc tôi quay về hiện thực.

- Sao? Ở đây đẹp chứ? Rất phù hợp với cái chuyện nghiêm trọng mà anh đã bảo em.

Lúc đầu, Winwin là người cố hạ hỏa trong người tôi xuống, và bây giờ anh ấy cũng là người lại thắp sáng nó lên.

Tôi mặt bất lực lon ton chạy theo sau chân anh, theo nhân viên lên thang máy đi đến tầng năm của nhà hàng, sau khi được chỉ dẫn rất tận tình, chúng tôi đã được phòng ăn mà mấy anh còn laii đang đợi.

Điều kì lạ là tôi chẳng thể nghe bất kì tiếng động gì phát ra từ căn phòng ấy cả.

Hội Nhà Neo ấy, chỉ cần đi với nhau, thể nào cũng bị hiểu lầm là cái chợ, đến tôi còn phải nhức đầu, còn lần này lại im lặng đến mức đáng sợ, tôi còn khẽ rùng mình.

- Nào vào thôi, mọi người đang đợi em đó. - Winwin hít một hơi thật sâu, dự định đẩy cửa bước vào, tôi lập tức giữ tay lại, có lẽ tôi chưa sẵn sàng đối mặt với cái chuyện nghiêm trọng kia.

- Anh ơi, thực sự chuyện ấy nghiêm trọng lắm sao?

Tôi nhỏ giọng thủ thỉ hỏi anh, thực sự là phải nghiêm trọng đến cơ nào đây mới đủ sức làm cho cả hội im ắng đến thế?

- Em cứ vào đi rồi biết, đừng lo mà! - Anh cười xoa đầu tôi rồi đẩy cửa bước vào, tôi liền lật đật theo sau.

Bầu không khí có vẻ ngượng ngùng hơn bình thường, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi đến lạnh gáy. Chuyện quái gì đây?

Chỗ tôi ngồi được xếp cạnh Taeil hyung và Taeyong hyung, hai vị có quyền lực nhất nhì cái nhà này. Đột nhiên tôi lại có dự cảm sẽ chẳng thể ăn ngon miệng. Tất cả đều đã tập hợp đông đủ, bao gồm cả anh Yangyang đã xuất viện.

•Học đại là như nào nhờ?•°NCT fanfic°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ