Chap 16

884 41 0
                                    

Trong phòng Ja Eun liền có tiếng la hét thất thanh, nỗi nhục nhã này của cô phải đầu thai lại mới rửa được sao? Nhưng mà sao cô không có cảm giác gì ngoài dấu vết trên vai này cả.

Tay cô vô thức chạm vào cổ tìm sợi dây chuyền, hoàn toàn không còn nữa. 

Cô hoảng loạn nhớ lại bản thân đã làm rơi ở đâu nhưng không tài nào nhớ được. Ja Eun thất vọng bản thân, nghĩ đến lời của Jae Min , nước mắt không cầm được mà tuôn rơi.

Bwika gõ cửa phòng liên hoàn, con nhỏ này đi cả đêm không về, vừa về tới lại bay vào phòng. Ja Eun mở cửa ra, Bwika liền hỏi cô lại sao làm đấy, cô chỉ lắc đầu chứ không dám kể gì cả. Xong Bwika nhắc cô là có hẹn đến nhà Cindy, mau thay đồ chuẩn bị đi ngay.

Cả nhà ba người lái xe rời đi, Bwika ngồi ở ghế tài xế tập trung lái, còn Ja Eun ôm Hae Wol trong lòng nói chuyện với cô bé. Bwika nhìn biểu hiện cứ buồn buồn của Ja Eun là biết con nhỏ lại có chuyện rồi.

Tới nhà Cindy, ba chị em cũng khá lâu không gặp nhau, mừng rỡ nói chuyện. 

Cindy cứ ôm lấy Hae Wol hôn con bé, cứ khen không biết giống ai mà đáng yêu thế này. Nhắc đến chuyện này, Bwika và Ja Eun chỉ cười cười cho qua chuyện, ba của Hae Wol là điều cấm kỵ của hai người chưa từng nói cho ai.

Tiếng xe đậu trước sân nhà Cindy, Chenle và Renjun bước xuống thoải mái đi thẳng vào nhà. Vừa vào tới đã thấy, phòng khách rộn ràng tiếng trẻ con và giọng cười của ba cô nàng.

Cindy thấy anh mình và Chenle đến thì hoảng hốt, vội nhìn qua Ja Eun, cô đặt Wolie đang bế trên tay xuống, chạy đến bên cạnh Chenle hỏi:

"Không phải anh bảo hôm nay phải ở phòng tập rồi còn quay lịch trình sao?"

Chenle nhìn Cindy ánh mắt dịu dàng hẳn ra, tay đặt lên đầu cô nàng, bộ dáng trưởng thành khác xa với hình ảnh cậu bé tinh nghịch trước kia, lo lắng hỏi:

"Không phải em bảo không khỏe sao, thế nào rồi, bụng còn đau không?"

"Em uống thuốc rồi, còn hơi khó chịu một tí, làm con gái thật khổ quá đi mà, mỗi tháng đều phải chịu đau." Cindy bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình xuống bĩu bĩu môi.

Renjun đứng bên cạnh nói chen vào: "Anh đã bảo em không sao mà Chenle nó không nghe, cứ nhất quyết kéo anh đi đến xem em thế nào, nửa tiếng nữa là bọn anh lại có lịch quay tiếp rồi." Nói rồi anh nhìn qua hướng Hae Wol đang ngồi trong vòng tay Bwika. Thấy hai người mới vào , Bwika chỉ gật nhẹ đầu lấy lệ, trái lại Ja Eun lên tiếng hỏi thăm:

"Renjun-ssi, Chenle, cũng đã lâu rồi không gặp hai người".

Nghĩ lại thì lần gần nhất cô gặp Chenle là khoảng hai hoặc ba năm trước, khi cô vừa mới trở lại Hàn Quốc. Lúc đó cô cũng qua nhà Cindy cùng với Bwika thì gặp Chenle từ trong phòng ngủ bước ra. Thấy cô cậu đã rất tức giận, liên tục chất vấn vì sao lại đối xử như thế với anh Jae Min của cậu, còn bảo nếu cô đã rời đi tuyệt tình đến vậy rồi thì tuyệt đối đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jae Min rồi tiếp tục gây đau khổ cho anh và cũng đừng để cậu nhìn thấy cô nữa.

Sau lần đó, cô đều hạn chế đến nhà Cindy, nếu có gặp nhau thì sẽ gặp ở nơi khác hoặc Cindy sẽ chọn những ngày mà Chenle bận lịch trình không thể ghé qua. Tuy nhiên hôm nay vì Cindy cảm thấy trong người không khỏe nên mới hẹn gặp tại nhà con bé.

Nghe câu chào hỏi của Ja Eun, Renjun đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng, không quá thân mật nhưng cũng không xa cách: "Ừ, chào hai cậu, Ja Eun-ssi đúng là đã lâu rồi mới gặp lại." Còn về Bwika thì thỉnh thoảng cậu có gặp ở đài truyền hình.

"Hừm, đừng có tỏ vẻ thân thiết như thế, những lời tôi nói lúc trước chị quên rồi sao?" Chenle chán ghét nói.

"Tôi nhớ tôi đã bảo chị đừng xuất hiện lại trước mặt anh Jae Min, thế mà chị không những xuất hiện mà còn có thêm một đứa nhỏ. Chị cảm thấy mình chưa hành hạ anh ấy đủ hay sao? Khó khăn lắm anh Jae Min mới cười lại, thế mà gần đây anh ấy lại quay về trạng thái như lúc chị vừa rời đi, ha. Chị.."

Chenle còn muốn nói nữa thì Cindy và Renjun ngăn cản lại, Bwika lo lắng nhìn Ja Eun, muốn lên tiếng nói thì Ja Eun quay lại lắc nhẹ đầu, ý bảo không sao đâu.

Đột nhiên Hae Wol đang ngồi trrong lòng Bwika đứng dậy chạy đến chỗ Chenle đang đứng, dùng nắm đấm bé nhỏ của mình dồn hết sức lực từ lúc sinh ra đến giờ theo cảm nhận của cô bé mà đánh vào chân của Chenle. Cô bé ra sức đấm liên tục, miệng thì vẩu lên chất giọng non nớt:

"Chú là người xấu, chú mắng mẹ Ja Eun, chú là người xấu, người xấu."

Bây giờ Chenle mới quan sát rõ khuôn mặt của Wolie, nhìn vào đôi mắt cô bé, cậu sững sờ vài giây, Ja Eun hốt hoảng ngay lập tức bế con bé lùi về sau, cuống quýt xin lỗi Chenle. Bwika nhẹ nhàng dạy dỗ Wolie :

"Wolie, không được đánh người lớn, mau xin lỗi chú đi con."

"Nhưng chú đó là người xấu, chú mắng mẹ Ja Eun, huhuhuhu." Cô bé cảm thấy mình bị oan mà, chú ấy là người xấu sao lại bảo mình phải xin lỗi.

"Chú Chenle không phải người xấu, chú ấy là người yêu của dì Cindy đó, con làm như thế dì Cindy sẽ buồn lắm. Vả lại trẻ con không được đánh người lớn, như thế là hỗn láo. Mau mau xin lỗi chú đi."

"Đúng thế, lại xin lỗi chú đi con." Ja Eun ánh mắt cưng chiều nhìn con bé, nghĩ đến con bé đã biết bảo vệ mình, tim cô như mềm hẳn ra.

Hae Wol dù không đồng ý nhưng vẫn phải miễn cưỡng mà làm theo, cục tròn nho nhỏ bước lên vài bước hướng đến Chenle, đôi mắt còn ươn ướt nước nhìn cậu, sau đó vòng hai tay lại cuối người xuống nói:

"Wolie xin lỗi vì đã đánh chú ạ. Nhưng chú vẫn là người xấu.." Câu sau cô bé nói lí nhí trong miệng như sợ hai mẹ của mình nghe thấy, đôi môi nhỏ nhắn dẩu lên.

Chenle nhìn chăm chú vào khuôn mặt Wolie rồi một đôi mắt khác hiện lên trong đầu. Không lẽ là... nghĩ đến đây cậu cảm thấy rùng mình, vội gạt đi suy nghĩ ấy. Tự nhủ là bản thân chỉ đang nghĩ nhiều mà thôi.

Cảm thấy thân là người lớn không nên chấp nhặt với trẻ nhỏ, biết được Cindy không sao nên cậu kéo Renjun trở về lại công ty để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Ja Eun muốn nói thêm gì đó nên đuổi theo nhưng hai người đã nhanh chóng lên xe. Thấy vậy Cindy lại an ủi cô:

"Chị Ja Eun đừng để trong lòng, chỉ vì quá lo lắng cho anh Jae Min nên anh ấy mới nói những điều như thế thôi, em sẽ nói chuyện với anh Chenle giúp chị ạ."

Ja Eun lắc đầu bảo không cần đâu, dù sao thì người sai là cô, cậu ấy tức giận là điều hiển nhiên. Cô và Cindy vào nhà, mọi người tiếp tục cuộc trò chuyện, bày đồ ăn. Tuy nhiên tâm trạng Ja Eun cô lại rối bời vì câu nói khi nãy của Chenle, Jae Min gần đây anh ấy không ổn vì cô sao ?
***

[Jaemin] you're my Starlight ⭐️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ