8. Will

647 120 15
                                    

Hậu quả của việc trời mưa mà chạy đi chạy lại bên ngoài là Châu Kha Vũ bệnh không lết ra khỏi giường nổi chứ đừng nói gì đến trường. Kể từ khi hẹn hò với Doãn Hạo Vũ thì Châu Kha Vũ đã bỏ học hai ngày trong vòng chưa đến một tuần. Là Châu Kha Vũ yêu đương không tử tế nên mới bị trời hành đấy có phải không?

Nếu chỉ dừng lại ở việc bị bệnh và được nghỉ ngơi thật tốt thì Châu Kha Vũ sẽ không nổi điên lên vì lý do gì cả. Nhưng đằng này Doãn Hạo Vũ cứ gọi điện thoại đến liên tục, léo nhéo ỉ ôi "anh bị bệnh là không thèm quan tâm em luôn". Lần cuối cùng cậu gọi đến cũng là lúc bao nhiêu sự kiềm chế trong người anh sụp đổ hết, Kha Vũ hét vào điện thoại bằng chất giọng đã khàn đặc của mình "em còn gọi đến lần nào nữa thì anh kéo em vào danh sách đen".

Và đúng thật là Châu Kha Vũ không còn nghe thêm bất kì cuộc điện thoại nào nữa.

"Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông?" Châu Kha Vũ nghĩ ngày mai người yêu mới sẽ đến trước mặt mình rồi nói chia tay luôn chứ chẳng chần chừ gì. Đấy, lại mang danh trai hư.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu có chút choáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh. Châu Kha Vũ mới có sức đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Đang lúc lục lọi tủ lạnh thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Lê đôi dép đi trong nhà ra ngoài, áo ba lỗ ông cụ xộc xệch, đầu tóc thì như tổ quạ, khác xa hình tượng nam thần trên giảng đường đại học.

Cứ tưởng người đến là Oscar, nhưng bất ngờ thay bên ngoài cửa xuất hiện gương mặt Doãn Hạo Vũ cười tươi rói, tay xách theo một hộp đồ ăn và gói thuốc đủ màu đung đưa trước mặt anh.

Châu Kha Vũ dù mệt nhưng thấy cảnh này vẫn phải mỉm cười, ôm cậu vào lòng và hôn lên đôi má phúng phính.

"em bé của anh ngoan quá. Xin lỗi vì to tiếng với em"

"không sao. Tại anh mệt mà em còn làm phiền anh nữa"

"không có phiền, không nghĩ linh tinh"

"nhưng mà anh ơi..."

"sao đó?"

"Trời nắng quá. Anh cho em vào nhà với"

Đôi má Doãn Hạo Vũ đỏ rực như quả đào chín, nhíu mày đầy khó chịu. Lúc nãy khi ôm em người yêu vào lòng, Châu Kha Vũ mới nhận ra là tóc cậu vẫn còn nóng hổi. Là vì đã đứng dưới nắng đợi anh một lúc lâu. Hay do đã đi bộ đến đây?

Dù cho có là lý do nào, thì Châu Kha Vũ vẫn thương em phát điên lên được.

Kéo cậu vào nhà, rót một cốc trà sữa đặt lên bàn. Châu Kha Vũ lại đan tay vào mái tóc bạn trai nhỏ, nhìn yết hầu cậu uống nước mà di chuyển lên xuống. Đột nhiên cổ họng anh có chút ngứa ngáy, chắc do cảm nặng quá rồi.

Doãn Hạo Vũ ở lại với Châu Kha Vũ cả một buổi chiều, đến khi anh bạn trai khỏe hơn cũng là lúc trời sập tối. Châu Kha Vũ đem con vespa xanh ra chở cậu về. Cổng nhà Trương Tinh Đặc là nơi chứng giám những lần chào tạm biệt đầy lưu luyến. Lần này ta hôn nhau, nụ hôn đầu tiên.

Châu Kha Vũ để bạn trai ngồi trên xe, còn mình thì đứng đối diện. Vuốt ve má đào,  hơi thở nóng rực từng chút một hòa vào nhau. Môi Châu Kha Vũ chủ động tiến lên trước. Anh chỉ hơi chạm nhẹ mà Doãn Hạo Vũ đã rùng mình. Bàn taydi chuyển xuống cổ, vuốt ve sau gáy, rồi đan vào tóc người thương mà giữ chặt.

Anh cắn nhẹ vào môi cậu, đủ để bản thân dùng lưỡi làm ướt nó. Châu Kha Vũ không có quá nhiều kinh nghiệm hôn nhưng anh đủ biết mình nên đưa lưỡi vào mà cuốn lấy đầu lưỡi bên kia. Khoang miệng Hạo Vũ ngọt vị trà sữa, thậm chí anh đã tìm được chiếc răng hổ duyên dáng phía trong.

Môi của Doãn Hạo Vũ, trên cả tuyệt vời.

Bàn tay còn lại khi nãy vẫn đặt trên đùi người đối diện. Bây giờ, Kha Vũ dần chui từng ngón tay vào chiếc áo hoodie em người yêu đang mặc. Dừng lại đúng lúc, chỉ vừa đủ để bóp lấy eo nhỏ.

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu, không còn dáng vẻ rụt rè nữa, chủ động đáp trả lại nụ hôn. Cậu vòng hai tay qua cổ anh bạn lớn. Chàng trai gần mét chín đang phải cúi người xuống mà hôn cậu. Cũng có lúc sẽ cố ý để răng mình chạm phải môi đối phương. Nhưng những điều đó chỉ làm Châu Kha Vũ muốn nhiều hơn. Bàn tay đặt bên eo trườn lên xoa lưng Doãn Hạo Vũ từ bên trong. Mũi hai người cọ xát vào nhau, môi thậm chí đã có chút sưng đỏ.

Cho đến khi lưỡi tê rần, nụ hôn ướt át không còn khống chế được. Người lớn hơn chủ động dứt ra, đem môi đặt trên chóp mũi bảo bối trong lòng mà cắn nhẹ. Doãn Hạo Vũ khẽ "ưm" một tiếng. Đỏ mặt đầy ngại ngùng. Ánh mắt hai người cứ nhìn nhau từ rất gần đến rất xa.

Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy, anh đi ra phía sau lưng cậu, vòng tay ôm cả người gọn vào lòng mình. Đầu mũi chạm phải gáy người yêu nhỏ và đôi khi là môi. Động tác như trẻ con đang làm nũng.

Họ cứ ngồi như thế mà ngắm ánh trăng tan. Không ai nói gì cả đến tận lúc Doãn Hạo Vũ buộc phải vào nhà. Câu "chúc ngủ ngon" chẳng còn thốt ra dễ dàng như ngày thường, vì có lẽ hôm nay nó đã mang chút ý tứ khác rồi.

[KePat] Nghe nói đằng ấy muốn lừa mình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ