9. Try

697 126 14
                                    

Kể từ tối hôm đó, mối quan hệ của cả hai dường như tiến đến một giai đoạn mới. Tình cảm trong lòng cũng thay đổi ít nhiều. Doãn Hạo Vũ thường đến nhà anh người yêu chơi vào cuối ngày. Họ cùng nhau xem phim, nấu ăn rồi chơi game. Đến tận khi ba mẹ Châu Kha Vũ đi làm về thì đôi trẻ mới chịu tách nhau ra. Và có lẽ người nhà anh cũng thích cậu. 

Ngày cuối tuần cũng như bao hôm khác. Hạo Vũ vẫn ghé sang nhà anh, cả hai quyết định cùng nhau đi câu cá ở hồ nước ngọt duy nhất trong thị trấn.

Người bé hơn ban đầu còn háo hức, nằng nặc phải đi cho bằng được. Thế mà chẳng bao lâu đã gục ngủ bên vai anh. Kha Vũ cũng không còn tâm trạng câu cá nữa. Vòng tay qua vai cậu, cùng nhau tận hưởng những cơn gió đông đầu mùa.

Châu Kha Vũ sợ người yêu nhỏ lạnh. Trên người là chiếc cardigan mỏng hơn cả chiếc áo cổ lọ anh đang mặc. Doãn Hạo Vũ rất chú trọng vẻ ngoài, muốn bản thân mình luôn ở trọng thái tốt đẹp nhất. Sẽ không vì mưa mà đi ủng, cũng sẽ không vì lạnh mà mặc áo khoác phao.

Anh nhẹ nhàng cởi chiếc trench coat trên người mình ra mà phủ lên người bên cạnh. Cầm lấy bàn tay đang đỏ dần vì cái lạnh mà đặt một nụ hôn dịu dàng.

Biết thế Châu Kha Vũ đã kéo cậu ở nhà chui trong ổ chăn rồi.

Cần câu trong tay Doãn Hạo Vũ động mạnh làm cậu giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy. Cố gắng kéo chú cá cứng đầu dưới hồ lên, mi tâm đã nhíu lại thành một hàng. Nhưng cá vẫn không thấy, chỉ thấy mất đi mồi câu.

Chán nản quay sang lại bắt gặp Châu Kha Vũ đang nhìn mình cười. Hạo Vũ giả vờ giận dỗi đánh yêu vào ngực anh. Người yêu lớn cũng phối hợp ôm tim để diễn cho cậu xem.

"anh bắt nạt em"

"anh bắt nạt em khi nào?"

"rõ ràng em đấm bên phải"

"em đấm ở đâu thì tim anh cũng đau hết"

"khéo miệng"

"khéo miệng mới có được em bồ chất lượng như thế này đó"

Cậu không thèm đôi co với Kha Vũ nữa. Với tay lấy ly nước bên cạnh muốn uống đã thấy cạn đáy.

"em muốn uống cacao nóng"

"hôn anh một cái rồi anh mua cho em" - Châu Kha Vũ đưa mặt sang, chỉ chỉ vào gò má mình.

Doãn Hạo Vũ đẩy mặt khuôn mặt đang tiến đến gần mình ra xa, tỏ ý không muốn làm theo lời anh.

"anh trai...mua cho em"

"em vừa mới gọi anh là gì?"

"anh trai"

"lặp lại lần nữa"

"anh trai không thương em nữa à?"

"có thương. Anh đi mua liền. Em trai ngồi đây đợi anh nha, cầm điện thoại hộ anh đi"

Bóng lưng Châu Kha Vũ khuất sau những cây cổ thụ đã trụi lá. Điện thoại trong tay Doãn Hạo Vũ vang lên tiếng tin nhắn từ người bạn nào đó của Châu Kha Vũ. Đáng lẽ với tính cách của Hạo Vũ, cậu sẽ không xem. Nếu như tin nhắn lướt qua không phải của Oscar, lại càng trùng hợp hơn là nhắc đến cậu.

"Châu Kha Vũ, không phải hôm nay chia tay à? Bảy ngày rồi. Ra quán net đi, bọn tao chừa cho mày một ghế. Vừa đủ lập nhóm ăn gà"

Nhìn xem Doãn Hạo Vũ trở thành trò hề gì kìa.

Khi Châu Kha Vũ quay trở lại cùng hai ly cacao nóng. Cậu đã kịp treo bên môi một nụ cười ngây thơ như thường lệ. Và tất nhiên là anh cũng chẳng nhận ra điều gì khác thường khi cầm lại chiếc điện thoại.

Trời đã xế chiều mà cả hai không có lấy nổi một con cá để mang về.  Châu Kha Vũ nghĩ rằng cậu vì thế mà không cao hứng, nhưng vẫn gượng cười để anh yên tâm.

Đưa em người yêu đi ăn tối, cả hai ghé ngang một cửa hàng để mua mũ đôi. Doãn Hạo Vũ ngoài mặt điềm tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra. Trong lòng thì nóng như lửa đốt.

"Quà chia tay, vừa đủ tử tế"

Lại là cổng nhà quen thuộc, thế nhưng lần này Hạo Vũ bảo anh đậu xe dưới tán cây đối diện. Trước khi họ bắt đầu một nụ hôn tạm biệt như thường lệ thì Doãn Hạo Vũ đã kịp đẩy anh ra. Đang lúc Châu Kha Vũ còn thắc mắc, cho rằng cậu muốn đùa nghịch. Thì người yêu nhỏ nói ra lời mà anh không muốn nghe nhất.

"Dừng ở đây thôi. Chia tay được rồi, Châu Kha Vũ"

Chưa kịp mở miệng hỏi tại sao, một lần nữa cậu đưa anh đi từ chấn động này sang chấn động khác.

"Kế hoạch 'tình nhân bảy ngày' không hơn, toại nguyện chưa?"

Mặt anh bỏng rát lên vì xấu hổ. Chẳng còn thắc mắc nào hết, bao nhiêu lời nói đều như nghẹn ứ nơi cổ họng. Muốn giải thích, nhưng biết giải thích thế nào? Bản thân anh còn mơ hồ thì lấy gì để khẳng định với cậu đây?

"Nghe nói đằng ấy muốn lừa mình? Xin lỗi nhưng mười hai thằng trước cũng nghĩ vậy đó"

Doãn Hạo Vũ bỏ chạy vào trong nhà, giọt nước mắt đến giờ phút này không kiềm chế nổi mà tuôn ra. Trương Tinh Đặc dù chưa biết chuyện nhưng vẫn ôm cậu vào lòng mà an ủi, cũng lờ mờ đoán ra là Doãn Hạo Vũ bị đá như mọi khi. Cũng tại cái tật yêu đương khủng bố đánh chết không bỏ, lần này thì dịu dàng như đàn anh Châu cũng phải chào thua.

Kha Vũ vẫn đứng chết lặng ở tán cây đối diện. Nhìn vào cánh cửa im lìm đóng chặt. Đến khi hai mắt đã khô vì gió lạnh, anh vẫn không thể nhấc nổi một bước chân.

[KePat] Nghe nói đằng ấy muốn lừa mình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ