Châu Kha Vũ đến chiều vẫn phải vác cặp lên trường mà học cho đủ tiết. Dù rằng đang cáu thật chứ không giỡn. Doãn Hạo Vũ nhắn tin, gọi điện liên tục nhưng Châu Kha Vũ chỉ một mực đáp 'anh không sao, anh qua đón em đi học tiết chiều'. Thế mà trong mắt Doãn Hạo Vũ thì lại thành 'anh rất có sao, anh qua đá em sau khi hẹn hò chưa được một ngày'.
Vừa đến trước nhà Trương Tinh Đặc, Châu Kha Vũ chỉ kịp đá chống xe xuống thì một sinh vật đẹp trai lại còn mềm như bông nhào vào lòng anh dụi dụi. Doãn Hạo Vũ giọng mè nheo 'anh ơi, anh đừng có giận em nha, em sai rồi, em làm gì cũng sai hết'.
"Biết sai mà vẫn làm, được rồi, em là nhất" - Đó là Châu Kha Vũ nghĩ trong đầu như thế chứ thú thật là anh không dám nói.
"Không có sao, anh không giận em. Đội nón lên rồi đi nè, nắng lắm" - Kha Vũ xoa xoa lưng cậu, rồi thoát ra khỏi cái ôm, cài quai nón cho người yêu nhỏ.
Vậy là hòa nhau, Doãn Hạo Vũ vui, Châu Kha Vũ vui, tất cả đều vui.
Oscar mắt tròn mắt dẹt nhìn tên bạn thân nắm tay đàn em khóa dưới đi trên hành lang trường học. Thầm cảm thán tốc độ của Châu Kha Vũ vẫn nhanh chóng như vậy, nếu hắn nhớ không nhầm thì tuần trước tụi nó vừa đụng nhau cũng tại chỗ này. Đúng là Châu Kha Vũ yêu đương chưa bao giờ hết vớ vẩn.
Doãn Hạo Vũ nói với anh bạn trai rằng mình muốn ăn đồ ngọt vì bị hạ đường huyết, cảm giác có chút chóng mặt. Châu Kha Vũ để cậu ngồi xuống, tức tốc chạy đi mua kẹo. Vậy mà khi mua về đến nơi thì Doãn Hạo Vũ lắc đầu tỏ ý không ăn nữa. Bàn tay cầm kẹo của anh siết chặt, khẽ thở dài hỏi "sao em không ăn?". Doãn Hạo Vũ làm mình làm mẩy bảo vị dâu chua lắm, em nuốn ăn vị sữa bò. Đây là lúc thích hợp để kén chọn phải không?
Châu Kha Vũ xé vỏ kẹo ra, nhẹ giọng dỗ cậu ăn kẹo nhưng không Doãn Hạo Vũ nhất quyết không chịu ăn dù anh có năn nỉ hết lời. Chỉ thấy mặt Doãn Hạo Vũ ngày càng đỏ lên, sau đó trực tiếp ngất đi trong vòng tay người đối diện.
---
Lúc Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy trần nhà trắng, thừa biết đây là phòng y tế, còn Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Cậu kéo kéo tay áo Châu Kha Vũ, mắt mở to nhìn anh đầy ủy khuất.
Châu Kha Vũ cất điện thoại vào túi rồi đưa tay vuốt tóc trên trán bé con.
"em cầm tinh con báo đấy phải không?"
"ơ, sao thế ạ?"
"em hành anh từ sáng đến giờ đủ chưa?"
Doãn Hạo Vũ cắn môi, tỏ vẻ biết lỗi. Anh thở dài nhìn cậu truyền hết chai dung dịch. Yêu đương với đàn em một ngày thôi mà anh tự thấy mình già đi mười tuổi.
Đỡ Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, cả hai đều im như thóc từ sau cuộc trò chuyện lúc nãy. Châu Kha Vũ đưa người yêu xuống căn tin, mua cho cậu mấy cái bánh ngọt. Nhìn chằm chằm cậu ăn, như thể 'em dám không ăn thử xem'.
"Kha Vũ...ăn với em đi" - Doãn Hạo Vũ đưa chiếc bánh đã hết một nửa đến bên miệng anh. Châu Kha Vũ cũng thuận theo mà cắn xuống một miếng có lệ, chỉ thấy Hạo Vũ mặt mày bí xị đột nhiên cười rất tươi, mắt cong lại như trăng lưỡi liềm.
Châu Kha Vũ lại không nhịn được sờ lên tóc cậu - một việc mà anh đã làm thường xuyên đến nỗi thành thói quen lúc nào không hay. Ai bảo tóc Doãn Hạo Vũ dày như thế, lại mềm mại như thế, sờ vào không nỡ buông ra. Anh tin chắc rằng chẳng có ai cưỡng lại được đâu, nhưng tiếc rằng đặc quyền này thuộc về anh mất rồi.
Môi Hạo Vũ cũng mềm, cái miệng ăn như con thỏ nhỏ gặm cà rốt, hôn vào chắc cũng thích chết được. Châu Kha Vũ bị chính suy nghĩ trong đầu mình làm cho ngại ngùng. Một tuần sợ còn không qua khỏi chứ đừng nói gì đến việc hôn. Doãn Hạo Vũ cứ hành anh kiểu này thì chắc anh tổn thọ mà đi sớm.
Dưới bàn Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại nhắn tin cho Trương Tinh Đặc, thậm chí là không cần nhìn bàn phím vẫn gõ ra một cách trơn tru.
"Đặc Đặc ơi, lần này mình yêu thật rồi" - kèm theo một nhãn dán trái tim màu hồng phấn trông uy tín hơn nhiều lần.
Trương Tinh Đặc ngồi trong tiết toán cao cấp của giáo sư Thang mở điện thoại ra đọc. Trả lời cũng không thèm mà tắt đi ném thẳng vào hộc bàn
"Ừ thì yêu thật lần thứ mười ba."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KePat] Nghe nói đằng ấy muốn lừa mình?
FanfictionCó muốn học 'bảy bước tán tỉnh' của Doãn Hạo Vũ và trải nghiệm kế hoạch 'tình nhân bảy ngày' của Châu Kha Vũ không? ... *cảnh báo ooc*