Tin sốt dẻo chấn động cả "Đại Dương": Châu Kha Vũ bị đàn em khóa dưới khoa quan hệ quốc tế đá ra chuồng gà.
Doãn Hạo Vũ vốn dĩ chỉ là một cậu tân sinh viên có phần đẹp trai hơn so với những người khác. Không phải nổi tiếng gì lắm. Nhưng việc đá được Châu Kha Vũ - người nổi tiếng vì yêu đương vớ vẩn, thì danh tiếng cậu đủ để truyền tai nhau đi khắp trường.
Có chút không thoải mái, khi cứ phải nhận lấy ánh mắt soi mói từ những người xung quanh. Nhưng cậu không để ý lắm. Việc khiến Hạo Vũ phiền lòng là dù hôm đó cậu đã từ chối lời tỏ tình ở sân trường của Châu Kha Vũ, nhưng anh ta vẫn cứ bám theo, quyết gặp cậu cho bằng được. Nhưng gặp rồi thì sao nữa? Cũng giải tán ai về nhà nấy thôi.
"Hạo Vũ, nói chuyện chút không?"
Lại một lần nữa, Châu Kha Vũ chặn đường cậu ở cổng trường. Anh trông chật vật đến đáng thương, chiếc áo thun xộc xệch, quần tây chẳng chỉnh tề, tóc mái rũ xuống chạm mắt. Nhưng thảm thương không có nghĩa là được tha thứ sau khi đã lừa dối người khác.
"nói gì nhỉ?"
"hôm nay, sinh nhật anh..."
"ồ, sinh nhật cơ đấy? Chúc mừng anh"
Châu Kha Vũ im thin thít, dường như bị cậu làm cho cứng họng, chẳng biết nên nói gì mới phải. Anh biết việc mình đã chia tay mà còn làm phiền người yêu cũ là không đúng. Nhưng cứ mỗi lần anh đi đến những chốn cũ, lòng lại nhớ về cậu ấy. Mà chốn cũ của hai người, là toàn bộ thị trấn này.
Từng góc nhỏ trong ngôi nhà của Châu Kha Vũ, hay những dãy hành lang trường học. Từ bãi biển cả hai ngắm hoàng hôn cho đến quán trà sữa thân quen. Gốc cây nhà Hạo Vũ mà anh còn không nhớ nổi tên, cuối cùng dừng lại nơi trái tim đang cằn cỗi này.
Ngày ấy nhìn cậu nở nụ cười, anh đã ngỡ rằng mình bắt trọn được cả thế giới trong tay. Nhưng sau đó thì chẳng có sau đó nữa.
"anh có thể làm phiền em một ngày được không?"
"đằng ấy phiền tôi mỗi ngày chưa đủ hả?"
"một lần cuối, rồi anh sẽ để tình mình tan vào những đám mây kia"
Bàn tay người đối diện lạnh ngắt, run lẩy bẩy, đang cố gắng siết lấy vai cậu. Một lần nữa, Doãn Hạo Vũ động lòng.
Cùng là chiếc vespa xanh quen thuộc, đoạn đường hướng ra biển đã đi cùng nhau vài lần. Chỉ khác là giờ đây Doãn Hạo Vũ không còn áp mặt vào tấm lưng vững chãi ấy nữa, không còn gục đầu lên anh thầm thì to nhỏ. Khoảng cách giữa hai người rộng hơn cả một gang tay, ít nhất nó gần hơn khoảng cách lòng.
Hai bóng lưng một cao, một cao hơn đứng trước vầng sáng lớn. Mặt trời chìm dần xuống đáy biển và Châu Kha Vũ thì chết chìm trong đôi mắt người bên cạnh. Cậu quá đỗi đẹp đẽ dẫu cho là dáng vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn khi mới gặp, nũng nịu khi yêu nhau hay thậm chí là bộ dáng đanh đá bây giờ. Tất cả đều vô cũng hoàn mỹ.
Cậu quý giá như bức tranh Mona Lisa, vì anh là Da Vinci.
"Doãn Hạo Vũ"
"hửm?"
"Hạo Vũ"
"sao đó?"
"Doãn Hạo Vũ..."
"anh thần kinh à?"
Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng. Đôi lông mày cậu nhăn lại, nhìn anh đầy khó hiểu.
"chỉ là...muốn gọi tên em nhiều một chút" - Còn có muốn ở bên em lâu một chút, muốn ngắm em cả đời này.
Xoa xoa hai bàn tay của mình vào áo, người lớn hơn đưa tay lên chạm vào tóc cậu. Thấy người bé hơn không có dấu hiệu phản đối, anh luồn tay vào mái tóc đó nhẹ nhàng vò rối.
"được yêu em thật tốt"
"tốt nhưng vẫn yêu đùa à?"
Trong lòng vẫn khó chịu, Doãn Hạo Vũ không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm của ai đó. Châu Kha Vũ định bày ra trò này cho ai xem?
"em ơi! Anh biết tình mình không thể cứu vãn rồi. Chỉ xin lần cuối được nói 'anh yêu em'. Hoàng hôn tắt nắng rồi kìa, mình về thôi em"
"sinh nhật vui nhất cả đời anh, dù cho nó là ngày cuối có em" - Châu Kha Vũ kéo cậu vào một cái ôm chật cứng.
Hơi thở nặng nề lảng vảng xung quanh tai, Doãn Hạo Vũ chẳng biết nói gì hơn vào lúc này. Cậu cười buồn rồi vỗ lưng anh.
Nếu như đây là lần cuối ta đi cùng nhau, thì anh mong đoạn đường này dài đến vô hạn. Châu Kha Vũ cố ý vặn nhẹ tay ga xuống hết cỡ. Chết tiệt! Đáng lẽ anh nên đi xe đạp. Chẳng có con đường nào đi mãi mà không đến đích. Doãn Hạo Vũ thừa biết người chở mình đã cố ý đi đường vòng hết vài lần. Nhưng cậu cũng chẳng lột trần sự thật ra.
Gốc cây quen thuộc, cổng nhà màu trời cũng quen thuộc. Chỉ có mối quan hệ này sao lại quá đỗi xa lạ? Kha Vũ lại vuốt tóc cậu như anh đã làm bao lần. Muốn đặt ở môi cậu một nụ hôn, hoặc bất cứ chỗ nào khác, chỉ cần Hạo Vũ cho phép.
"Kha Vũ...anh nói rằng tình mình đã tàn như buổi chiều hoàng hôn kia. Nhưng anh biết gì không? the sun will rise and we will try again" - Nói rồi cậu chủ động rướn người đến chạm môi đối phương.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Châu Kha Vũ mở to mắt vì bất ngờ. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt, đến nhanh, đi cũng nhanh. Thế nhưng nó để lại cho mặt hồ vô vàn gợn sóng - như sóng trong lòng anh lúc này vậy.
Cũng chẳng biết bản thân đã lái xe về nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng anh thức trắng cả đêm hôm đó. Bốn giờ sáng, tiếng chuông báo quen thuộc vang lên từ điện thoại. Châu Kha Vũ bật dậy ngay lập tức.
"qua đón em tập thể dục" - đầu dây bên kia là giọng nói lè nhè còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng bấy nhiêu đó là đủ, anh chỉ cần có thế.
Oscar không cần phàn nàn về việc Châu Kha Vũ yêu đương vớ vẩn nữa.
Trương Tinh Đặc cũng chẳng cần bận lòng việc Doãn Hạo Vũ yêu đương khủng bố nữa.
Vì tình yêu của hai người họ đã về đúng chỗ. Hôm nay, Châu Kha Hạo Vũ lại bên nhau.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KePat] Nghe nói đằng ấy muốn lừa mình?
FanfictionCó muốn học 'bảy bước tán tỉnh' của Doãn Hạo Vũ và trải nghiệm kế hoạch 'tình nhân bảy ngày' của Châu Kha Vũ không? ... *cảnh báo ooc*