Chương 31

2.6K 355 65
                                    

Sau những buổi đi chơi mê mệt thì cuối cùng họ cũng chịu về nhà. Tất cả đều ổn nếu như ả Kazuha cũng đòi đi về chung. Ả còn đặt biệt thuê hẳn một căn nhà ở khu mà cậu sống. Nếu vậy còn đỡ ả quyết định chuyển vào ngôi trường cậu đang học đã vậy còn chung lớp nữa chứ. Thế là ngày nào cậu cũng sẽ được chiêm ngưỡng cái khuôn mặt giả tạo đó.

Cậu chán nản bước vào lớp. Nếu không vì tung tích của anh trai ả thì cậu đã giết ả lâu rồi. Cậu nằm gục xuống bàn mệt mỏi định đánh một giấc thì bỗng thầy nói một câu khiến cậu tỉnh luôn.

"Lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi"

Ả tự tin bước vào. Mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu vàng rực rỡ chính là đánh giá đầu tiên của mọi người trong lớp dành cho ả.

"Là con gái sao?"

'Cũng xinh đấy!!"

"Nhưng không xinh bằng Takemichi nhà mình"

Ả mà là thiên thần á thì Takemichi chắc là đại thiên sứ luôn rồi. Cả cái trường này ai cũng mến cậu hết. Đã học giỏi mà còn dễ thương và thân thiên với mọi người nữa chứ. Từ học sinh, giáo viên tới cả hiệu trưởng cũng quý mến cậu. Cậu như thiên thần nhỏ trong lòng họ.

"Tớ là Hasuno Kazuha. Rất vui được làm quen" - Ả cười giả tạo

"Được rồi em ngồi kế bạn kia đi" - Thầy chỉ vào cái bàn còn trống

Cái bàn đó cách bàn cậu 2 cái bàn. Cũng xa như vậy chắc không sao đâu ha...

'Cô ta có ý đồ gì đây?' - Cậu gục xuống bàn mà suy nghĩ

Cậu lười quan tâm nên đánh một giấc tới tận cuối tiết cho tới khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến vang lên. Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì bỗng Kazuha đi tới trước bàn cậu.

"Takemichi... Cậu đi theo tớ lên sân thượng được không?" - Ả nắm lấy tay cậu làm cậu khó chịu giật lại. Ả nhân cơ hội giả bộ té xuống

"Ahhh" - Tiếng hét của ả đã thành công làm mọi người chú ý tới

"Hức... Nếu cậ-" - Ả giả vờ khóc

"Ấy chết cậu có sao không Kazuha!!! Sao lại bất cẩn làm mình bị té thế này!!" - Chưa để ả nói hết câu thì cậu đã nhảy thẳng vào tỏ vẻ ngây thơ lo lắng đưa tay ra đỡ ả

"Cậu ấy đang lo cho học sinh mới kìa!!"

"Đã dễ thương còn tốt bụng nữa chứ"

"..."

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về sự "tốt bụng" của cậu. Ả thì chỉ biết câm nín trước diễn xuất của cậu. Tay nắm thành nắm đấm nhưng mặt vẫn cố tỏ ra ngoan hiền.

"Để tớ dẫn cậu xuống phòng y tế" - Cậu bế ả lên theo kiểu công chúa

"C-cảm ơn"

Cả hai bước ra ngoài trước sự ngưỡng mộ của mọi người.

"Ga lăng quá!!"

"Ước gì Takemichi là chồng tớ!!"

"Đúng đó"

Từ con gái tới con trai liêm sĩ rớt lộp độp đầy cả sàn . Trong lúc mọi người còn đang bàn tán thì cậu và Kazuha đã tới phòng y tế. Nhẹ nhàng đặt ả lên giường.

"Để tôi đi mua nước" - Nói xong cậu quay đầu đi ra ngoài

'Ha~ Đúng ý luôn!! Thực hiện kế hoạch thôi~' - Ả nhếch môi cười khinh bỉ cậu còn quá ngây thơ nhưng ả không biết là mình đang tự chui đầu vài bẫy của cậu

Ả cởi áo ngoài ra, xé chiếc váy của mình te tua rồi ngồi đợi cậu.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra ả giật mình nằm xuống giả bộ khóc. Là cô y tế vậy mà ả cứ tưởng là cậu.

"Ahhhh có ai không cứu tôi với!!!" - Ả la lớn trong khi chưa biết tình hình

Tiếng la của ả đã làm mọi người chú ý đến. Ai ai cũng chạy đến phòng y tế để xem có chuyện gì.

"Hức... Hức... Takemichi... Không ngờ cậu lại làm vậy với tớ...!!!" - Ả thúc thít

"Takemichi? Ở đây chỉ có mình em thôi mà!?"

"Có chuyện gì vậy?" - Cậu từ bên ngoài đi vào

"Em mới đi đâu về vậy Takemichi?"

"Em đưa cậu ấy tới đây xong rồi đi ra ngoài mua nước thôi mà!?" - Cậu nghiêng đầu khó hiểu đáp lại

"Vậy sao Kazuha lại nó em định hãm hiếp em ấy!?" - Cô không tin đâu nhưng vẫn hỏi cho có

"Hãm hiếp?? Em không có làm!!" - Cậu ngạc nhiên

"À đúng rồi ở đây có camera mà!! Chúng ta bật thử xem!!" - Cậu chỉ vào chiếc camera ở góc

'Chết rồi!! Mình nhớ ở đây làm gì có camera chứ' - Ả đen mặt sợ hãi

Cậu cùng mọi người đi vào phòng giám sát. Cậu ngồi vào máy tính bấm bấm vài cái là đã bật được cảnh quay lúc đó. Sự thật được phơi bày trước mắt mọi người. Ả tự cởi đồ tự xé váy lợi dụng lòng tốt của cậu.

"Thật không ngờ cô ta là loại người như vậy đấy!!"

"Cậu ấy không chỉ học giỏi mà còn giỏi về máy tính nữa"

"Cứ tưởng cô ta xinh đẹp như vậy thì cũng sẽ tốt bụng như Takemichi"

"Mới vào đã muôn hại người khác rồi. Lòng dạ độc ác thật đấy!!"

Lời bàn tán ác ý về ả ngày càng nhiều. Mới ngày đầu đi học đã làm ra chuyện này rồi.

"Em theo tôi lên phòng hiệu trưởng" - Cô y tế kéo tay ả cùng nhau đi tới phòng hiệu trưởng

Cậu cũng hóng chuyện nên cũng bám theo. Sau một hồi bị thầy hiệu trưởng chất vấn thì quyết định cuối cùng của thầy đó là đình chỉ học ả một tuần.

Sau cái ngày đó thì cậu cũng không thấy ả đâu nữa. Nhà thì trống trơn không ai ở. Thế là cậu có tận một tuần bình yên. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút rồi. Nhưng cậu lại không biết sắp tới sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Tại một nơi nào đó...

"Anh hai!!! Anh phải trả thù cho em!!"

[AllTakemicchi] Quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ