Chương 5

5.8K 603 56
                                    

Đã vài tuần trôi qua và ngày này cũng đến. Cậu vừa đi chạy bộ về thì đã thấy Mikey đứng đợi ở trước cổng đợi cậu.

"Mày về rồi à!?"

"Có chuyện gì mà qua đây sớm vậy?"

"Đừng nói là cậu quên bữa nay là ngày gì rồi nha. Hôm bữa đòi đi lắm mà" - Giọng anh hơi giễu cợt

"Ừm quên rồi" Cậu ngơ ngác nhìn anh

"Vô thay đồ đi rồi theo tao tới đây" - Anh bất lực nhìn cậu

Cậu liền chạy vào nhà thay đồ. 5 phút sau cậu mở cửa bước ra đi tới chọc vào lưng anh vài cái.

"Đi thôi"

"Ừm" - Anh quay lại nhìn cậu

Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun màu vàng cùng quần jean ống rộng màu xanh nhạt. Cậu còn nhìn anh cười thật tươi nữa.

'Chói mắt quá' - Mikey nheo mắt lại

"Nè nè mày còn đứng đó làm gì nữa" - Takemicchi

Thoát khỏi suy nghĩ anh leo lên xe rồi nhìn cậu.

"Xe mày đâu"

"Tao làm biếng dẫn xe ra quá nên mày chở tao đi" - Takemicchi

"Vậy lên đây" - Anh cười nhẹ tỏ ý hài lòng vỗ vỗ vào yên sau

Cậu vừa ngồi lên xe anh đã nẹt pô chạy hết ga làm cậu phải ôm chặt lấy anh. Còn anh thì đang hài lòng mà chạy hết tốc lực.

Một lúc sau Mikey cùng Takemicchi cũng đến nơi tập họp, đó là một nhà kho bỏ hoang.  Ngoài Mikey với cậu thì còn có Draken, Pachin và Peyan.

Chào nhau được vài cậu thì từ đâu một đám mặc ban phục. Tên cầm đầu thì cầm một cây lược chải chuốt lại tóc bước vào.

"Lũ trẻ ranh ồn ào quá đấy" - Gã cười đểu

"Mày là... OSANAI!!" - Pa

"Bang " Touman Manji"? tụi này có thể đổi tên thành "Liên hiệp trẻ trâu" được rồi đấy"

"Nghe nói tụi mày muốn đánh với Mobius. Đừng hòng ra khỏi đây"

Gã búng tay, một đám người cao to cầm gậy bước vào.

"Mikey đây chính là chiến tranh" - Gã chỉ thẳng mặt Mikey nói

Cậu đảo mắt nhìn hắn rồi kiếm một góc trống trống ngồi xuống.

"THẰNG CHÓ" - Pa hét lên chạy lại đấm gã

Nhanh chóng gã đã đỡ được cú đấm của Pa rồi đấm thẳng mặt Pa. Pa gục xuống gã liền lấy chân đá thẳng vào bụng Pa nhiều cái khiến anh phải ói ra một ít máu. Pa gượng đứng dậy lao tới thì bị gã đánh nhiều cái vào mặt.

"Hắn là quái vật sao...!!" - Pe

Pe liền chạy lại đỡ Pa dậy đi tới trước Mikey.

"Xin lỗi tao thua rồi" - Pa

"Mày không thua, Pa" -Mikey cười nhẹ nhìn anh

Đám Mobius nghe vậy liền la toáng lên.

"HẢ MÀY NÓI CÁI GÌ!!"

"NHƯ VẬY MÀ KHÔNG THUA SAO!!?"

"ĐỪNG LÀM TRÒ HỀ"

"DÙ CÓ KHÓC LÓC ĐÁI RA QUẦN CŨNG KHÔNG THA ĐÂU"

"QUỲ XUỐNG CHỔNG MÔNG LÊN ĐÂY"

Anh bỏ ngoài tai bước tới trước mặt Osanai.

"Ồ muốn chiến sao Mikey." - Gã cười khinh bỉ

"Tao sẽ giết mày trong 10 gi-"

Gã chưa nói xong đã bị anh đá thẳng vào thái dương làm gã gục xuống tại chỗ. Tất cả những người ở đó đều ngạc nhiên trừ cậu và Draken.

"Mày nghĩ Pachin thua sao"

"Tất cả biến đi nếu không tao giết hết cả đám đấy"

"Touman là của tao. Chỉ cần tao còn ở đây sẽ chẳng thua kẻ nào cả" - Anh cười lạnh trừng mắt những kẻ đứng đó.

Mikey quay người bước tới chỗ Draken

"Xin lỗi tao lỡ hạ hắn mất rồi"

Draken chỉ cười nhẹ một cái nhìn anh. Bỗng Osanai đứng dậy, nổi điên cầm chai thủy tinh đập vỡ một nữa lao tới chỗ Mikey. Draken định lao ra chắn cho anh thì từ đâu cậu đã chạy nhanh tới đá thẳng vào tay Osanai rồi đấm thẳng vào bụng gã. Lần này gã đã gục hoàn toàn.

"Chơi hèn thật đấy anh bạn" - Cậu phủi phủi tay nói với giọng khinh bỉ

"Từ nay Mobius sẽ về dưới trướng của bang Tokyo Manji này, nghe rõ chưa" - Draken hét lên

Bỗng từ đâu Pachin chạy tới trên tay là một con dao lao về phía Osanai. Không nghĩ nhiều cậu giơ tay ra chắn dao lại. Vì cậu cầm lấy lưỡi dao nên khiến cho tay cậu bắt đầu chảy máu.

"Mày bị điên à. Bình tĩnh chút đi!!! Làm vậy không khác nào là đang hủy hoại cuộc đời mày" - Cậu hét lên nhìn Pachin bỏ qua cả đau đớn

"Tao xin lỗi..." - Pa lùi lại vài bước

Bên ngoài bỗng có tiếng xe cảnh sát càng ngày càng đến gần.

"Khỉ thật cảnh sát đến" - Peyan

"Chạy thôi Takemicchi, Pa" - Mikey

"Đi thôi" - Cậu nhìn Pa cười nhẹ

Draken chạy lại vát cậu lên vai vì hiện cậu đang bị thương. Thể là cả đám cùng nhau bỏ chạy ra khỏi chỗ này.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tại bệnh viện. Cậu đang được cô y tá băng lại vết thương. Mấy người kia thì sau khi nghe tin cậu bị thương cũng chạy đến bệnh viện. Băng xong, cậu bước ra thấy cả đám tập trung ở đây. Cậu nhăn mặt nhìn họ hỏi:

"Tập trung một đống ở đây làm gì!!?"

"Thì lo cho mày thôi" - Không hẹn trước mà cả đám có cùng câu trả lời

"Làm như tao bị thương nặng lắm ấy" - Cậu cười cợt

"Còn ở đó cười nữa. Mày liều quá rồi đó" - Mitsuya búng vào trán cậu một cái

'Cái này đã là gì khi mình còn làm sát thủ đâu. Với lại là do sơ suất thôi' - Cậu chu mỏ ra lấy tay che lại chỗ vừa mới bị búng lại suy nghĩ

Hành động của cậu đã đánh thẳng vào tim họ làm họ như muốn gục xuống. Nhìn lại thì không thấy cậu ở đó nữa.

"Đi về thôi" - Cậu đứng gần cửa ra vào bệnh viện nhìn vào

Thế là lại có một cuộc cãi nhau nữa diễn ra để xem ai là người chở cậu về.

[AllTakemicchi] Quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ