Chương 36

2.8K 369 67
                                    

Siêng quá ra liền 2 chap nè :33

–––––––––––––––––––––––––––

"Ưm..."

Cậu khó khăn mở mắt. Trước mắt cậu chỉ là mảng đen không có một chút ánh sáng nào. Cậu thử cử động nhẹ thì phát hiện cả tay lần chân đều đang bị trói chặt.

"Tỉnh rồi sao!?"

Ai đó cất tiếng hỏi cậu theo phản xa quay đầu về phía phát ra âm thanh. Nheo mắt cố nhìn xem đó là ai thì bỗng tất cả đền của căn phòng đều được bật sáng. Do ở trong tối quá lâu nên cậu khó mà thích nghi ngay được.

Hắn thấy cậu cứ nhắm nghiền mắt thì bắt đầu thấy khó chịu. Đứng dậy đẩy cái ghế sang một bên bước tới trước mặt cậu. Hắn không thương tiếc đá mạnh vào bụng cậu. Cậu mở to mắt cắn chặt môi đến bật máu để nhịn cơn đau.

"Hasuno Kenji!?"

Cậu không thể không ngạc nhiên. Người bắt cậu chính là tên "đồng đội cũ" kiêm anh trai ả Kazuha. Cậu đang có ý định đi kiếm hắn không ngờ hắn lại bắt cậu tới đây.

"Biết tao sao?? Vậy chắc biết em gái tao nhỉ!?"

"Mày đã làm em ấy mất hết mặt mũi ở trường. Danh tiếng của nhà Hasuno cũng giảm đáng kể"

"Tất cả là tại mày!! Vậy nên tao sẽ thay mọi người báo thù"

Hắn cười nghiêng ngả không khác gì một tên điên. Không hiểu sao kiếp trước cậu lại có thể làm bạn với tên điên này được nữa.

"Thử xem. Ai bị thiệt biết liền"

Cậu mỉa mai cười khẩy hắn một cái. Cái sự mỉa mai đó đã thành công chọc tức gã điên này.

Hắn nắm lấy tóc cậu một cách đau điếng giơ lên cao tay còn lại thì cầm cây dao để sát cổ cậu. Vì đau mà mặt cậu nhăn lại trừng mắt với hắn.

"Ha mày nghĩ làm vậy thì tao sẽ sợ sao??"

Nói xong cậu phun vào mặt hắn một ngụm máu. Cậu biết rất rõ là hắn cực kì ghét máu dính vào người. Đúng như dự đoán hắn lập tức buông cậu ra tức giận hét toáng lên.

"Mẹ nó đưa tao cây gậy mau lên"

Một tên to con bước vào. Cung kính đưa cho hắn một cây gậy bóng chày làm bằng sắt. Hắn cầm lấy mạnh bạo giáng từng đòn xuống thân hình nhỏ bé của cậu. Trong suốt quá trình cậu không rên la một tiếng nên hắn chóng chán. Tức giận đạp cửa đi ra ngoài.

Cậu cố nhìn xung quang để tìm xem có gì để mở trói không. Có vẻ như đây là một căn hầm không có gì xung quanh trừ chiếc ghế mà gã điên đã ngồi. Bỗng mắt cậu lia tới con dao mà hắn để quên. Khó khăn nhích cái cơ thể bầm dập này tới gần con dao. Cố gắng của cậu đã được đền đáp. Lấy được con dao cậu nhẹ nhàng cắt đi dây thừng. Bây giờ cậu đã hoàn toàn tự do hành động. Không biết hắn ngu thật hay là ngu giả nữa. Để lại cây dao này lại cho cậu chắc là ngu thật rồi.

Cậu đứng dậy trên tay cầm con dao để phòng thân. Từng bước một nhẹ nhàng tiến tới cánh cửa. Đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa rồi. Bỗng bên ngoài phát ra nhiều tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ hồi nãy nằm xuống đợi thời cơ để chạy trốn.

[AllTakemicchi] Quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ