Chương 30

2.7K 372 53
                                    

Bây giờ mới chỉ 2 giờ sáng. Mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ mê mang thì cậu lại rất tỉnh mà nằm trên giường.

"Sao không ngủ được vậy nè!!" - Cậu bực bội ngồi dậy

Mắt cậu giờ y như con gấu trúc đảo mắt xung quang. Cậu đã thử đủ mọi cách rồi. Từ đếm cừu, đọc sách đến ngồi thiền cũng vô dụng. Cậu chán nản nhìn xung quanh rồi chợp lé lên một ý tưởng.

Nhà hàng trên lầu cao nhất vào mỗi buổi tối sẽ trở thành Bar. Cậu quyết định sẽ lên đó chơi một chút. Mọi người đều đã ngủ hết rồi nên chắc không bị phát hiện đâu nhỉ. Cậu thay bộ đồ đang mặc thành một sơmi đen cùng quần jean dài cũng đen nốt.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa lú đầu ra xem có ai không rồi mới đi. Hồi hộp bấm vào tầng cao nhất. Tuy đã 26 nồi bánh chưng rồi nhưng cậu chưa từng bước vào Bar bao giờ và đương nhiên là cậu vẫn còn zin. Kiếp trước ngoài giết người ra thì cậu chỉ ru rú trong nhà chứ chả đi đâu bao giờ trừ những lúc đi mua đồ ăn.

*Tinh*

Cửa thang máy dần mở ra. Trước mắt cậu không gian im lặng đến bất ngờ. Sự sang trọng vào lúc sáng đã được thay hoàn toàn thành sự bí ẩn khó tả. Ở đây không quá nhiều người vì cũng đã khuya rồi mà.

Cậu ngồi vào quầy pha chế giơ tay lên kêu phục vụ.

"Ngài muốn dùng gì?"

"Anh cứ làm đại cho tôi một ly đi" - Cậu chán nản nhìn người trước mặt

Người phục vụ không nói gì nhanh tay làm cho cậu một ly Whiskey Sour. Whiskey Sour là một loại cocktail được pha chế từ whisky cùng hương vị mát lạnh của nước ép cam mang lại cảm giác thoải mái trong từng ngụm.

Cậu nhìn ly rượu trên bàn. Nhẹ nhàng cầm lên uống thử một ngụm.

"Ngon đấy chứ!!" - Lần đầu cậu uống thứ ngon như vậy

"Này trẻ con không được uống rượu đâu đấy!!"

"Hả?" - Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh

Một người con trai da hơi ngăm cùng mái tóc bạc kim làm nổi bật lên hẳn. Hai bên là đôi khuyên tai dài. Đôi mắt tím đó như nhìn thấu tất cả mọi thứ về cậu. Anh nở nụ cười trên môi nhưng không phải nụ cười vui vẻ như bao người mà nó mang rất nhiều đau thương khó nói.

"Tôi ngồi đây được chứ?" - Anh lịch sự hỏi

Cậu lười trả lời chỉ gật đầu một cách rồi quay lại nhìn ly nước trên tay. Anh thấy cậu gật đầu nên rất thoải mái mà ngồi kế bên cậu.

"Đừng uống cái này không tốt đâu" - Anh giật ly nước trên tay cậu rồi một hơi uống hết ly nước làm cậu ngạc nhiên không nói nên lời

"Phục vụ cho một ly sữa" - Anh cười nhẹ

"Này tôi không phải trẻ con" - Cậu châu mày lại nhìn anh khó hiểu

"Sữa của ngài đây ạ" - Người phục vụ vẫn điềm đạm đưa ly sữa tới trước mặt cậu

"Uống cái này đi sẽ tốt cho cậu hơn"

"Tsk" - Khó chịu thì khó chịu đó nhưng cậu vẫn cầm ly sữa uống ngon lành

Anh cười nhẹ nhìn cậu. Liếc mắt sang người phục vụ. Người phục vụ cũng rất hiểu ý bước qua chỗ khác để hai người có không gian riêng tư.

"Muốn gì thì nói lẹ đi" - Cậu lạnh lùng nói

"Chỉ muốn nói chuyện chút thôi có cần lạnh lùng vậy không!?" - Anh vẫn kiên trì tiếp truyện với cậu

"Tôi là Kurokawa Izana cứ gọi là Izana được rồi"

"Hanagaki Takemichi" - Cậu lạnh lùng đáp lại

Anh cứ kể hết chuyện này tới chuyện khác còn cậu vẫn cứ im lặng. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng với anh. Hai người nói chuyện cũng khá hợp ý nên càng nói thì càng thân.

"Haha... Anh thú vị thật đấy Izana-kun!!" - Cậu cười khúc khích

'Dễ thương' - Anh chống cần nhìn cậu cười nhẹ

"Nhưng mà bây giờ cũng khuya rồi... Tôi về phòng đây" - Cậu dụi mắt

"Ngủ ngon" - Anh xoa đầu cậu

"Nếu có duyên chúng ta chắc chắn sẽ xòn gặp lại" - Cậu nháy mắt với anh một cái, tính tiền rồi chạy về phòng

Anh nhìn ly nước một hồi rồi mới lên tiếng.

"Ra đây đi Kakucho" - Dáng vẻ dịu dàng hồi nãy liền biến mất

"Haizz... Vậy giờ ý mày sao?" - Anh thở dài mệt mỏi

"Nói với ả là tao không hứng thú với yêu cầu của ả. Với lại đúng như mày nói cậu ta dễ thương thật nên chơi đùa một chút không nhỉ?" - Anh cười gian

"Mày mà đụng tới nó thì tao không nương tay đâu" - Kakucho đen mặt lại

Hai người cứ vậy liếc nhau sát khí nổi đùng đùng tới người phục vụ đứng kế bên còn sợ không dám động đậy.

"Trời ơi chừng nào mới hết ca vậy nè!!!" - Anh phục vụ khóc thầm

Bên kìa thì đùng đùng chéo chóe còn bên này cậu ngủ rất ngon đánh thẳng một giấc tới tận trưa.

"Ưm... Mấy giờ rồi nhỉ...?" - Cậu vơ tay khắp nơi để tìm điện thoại

"Cái gì 11h rồi sao!!!" - Cậu nhìn vào điện thoại

Cậu vứt điện thoại lên giường chạy thẳng vào phòng tắm thay đồ. Do buồn ngủ quá nên cậu mặc nguyên bộ đồ hồi tối. Hoodie cam và quần jean ngắn là ok liền.

Thay xong cậu bước ra ngoài thì đã thấy bọn Mikey đi từ thang máy đi ra ở giữa là Kazuha. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Thật không ngờ chỉ một buổi sáng mà cô ta có thể thân với họ tới như vậy. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy khó chịu khi nhìn cảnh tưởng trước mặt.

"Ah Takemichi!!" - Mikey thấy cậu đứng đó liền chạy lại

"Tụi mày mới đi đâu về vậy"

"Tụi tớ mới đi mua sắm về đó. Coi nè tớ được Koko mua tặng đó!!" - Ả khoe dây chuyền mới mua

"Haha..." - Cậu cười gượng

"Mà sao tụi mày không kêu tao dậy"

"Thấy mày ngủ ngon quá nên tụi tao không nỡ kêu dậy" - Mitsuya xoa đầu cậu

"Chúng ta đi ăn thôi. Mày cũng chưa ăn gì mà nhỉ Takemichi" - Kazutora vui vẻ câu cổ cậu

Cả bọn cùng nhau đi lên lầu. Kiếm một chỗ mà ngồi. Trong suốt lúc ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ chỉ riêng cậu là bị bọn họ cho ăn bơ. Mọi sự tập trung đều hướng về phía ả ta. Bỗng hai người chạm mắt nhau, ả nhếch môi khinh bỉ nhìn cậu nhưng cậu làm gì quan tâm đảo mắt một vòng rồi châm chú vào dĩa đồ ăn.

'Mấy ảnh sẽ thuộc về tao sớm thôi'

[AllTakemicchi] Quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ