Chương 32

2.7K 348 38
                                    

Trong đây Senju là nam nhá.

Mới đầu tôi định không đổi giới tính ẻm đâu nhưng do cp này ngon quá thôi.

–––––––––––––––––––––––––––

Những ngày gần đây cậu không được nhìn khuôn mặt đáng ghét của ả Kazuha làm cho cậu thanh thản hơn nhiều. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy là cậu lại cảm thấy buồn nôn. Nó giống hệt anh trai ả. Cái khuôn mặt mà cậu căm hận đến tận xương tủy. Hắn đưa cậu ra khỏi bóng tối nhưng cũng tự tay đẩy cậu vào lại. Cậu coi hắn là bạn còn hắn chỉ xem cậu như cái gai trong mắt cố tìm cách gỡ nó ra. Lần này cậu chắc chắn sẽ trả vốn lẫn lãi.

Hôm nay cậu được Shin rủ qua tiệm xe của ảnh chơi. Nghe nói bữa nay anh có rủ vài người bạn đến chơi nên làm cậu rất tò mò xem xem ai là người được gọi là bạn đó trông như thế nào.

"Sanzu tao ra đây một chút mày nhớ trông nhà đó" - Cậu mở cửa bước ra không quên dặn dò anh

"Biết rồi" - Anh trả lời nhưng mắt vẫn dán vào tivi

Cậu chán nản nhìn còn sâu lười đó. Suốt ngày toàn ăn bám ở nhà cậu. Có lần cậu hỏi tên đó là sao không về nhà thì hắn lại thản nhiên nói mình không có nhà. Ủa vậy trước đó nó đã ở đâu vậy???

Quay lại vấn đề chính đó là cậu đang trên đường tới tiệm sửa xe của Shin. Nhưng không biết xui khiến gì trời lại đổ mưa. Mưa nhỏ thì không sao đằng mưa lớn mới chết chứ. Cậu vắt chân lên cô chạy tìm chỗ núp. May hay phía trước có một siêu thị mini. Cậu đành chạy vào tròn để mua một cây dù để đi tiếp chứ mưa sẽ còn kéo dài hơi lâu để Shin phải chờ lâu thì hơi kì.

'Tự nhiên trời mưa vậy nè!!?' - Cậu bất lực nhìn ra bên ngoài

"Của cậu hết 700 yên"

"À vâng tiền đây ạ" - Cậu lấy 700 yên trong túi đưa cho người thu ngân

Mua xong cậu đi ra ngoài nhưng cậu lại có linh cảm là nên mua thêm một cái nữa. Đó giờ linh cảm cậu chưa bao giờ sai nên cậu đắn đo lắm không biết là có nên tin vào không. Cuối cùng cậu vẫn quyết định tin vào cái linh cảm chết tiệt đó. Thế là cậu phải tốn 700 yên để mua thêm một cây dù nhưng lại không biết để làm gì.

Cậu lại bắt đầu cuộc hành trình đi tới tiệm sửa xe của Shin. Đi được một lúc cậu gặp một điểm dừng xe bus. Một bóng người lấp ló đứng đó chú mưa. Cậu đi lại gần thì thấy một người con trai trạc tuổi cậu.

Mái tóc bạc kim cùng đôi mắt xanh sâu thăm thẳm như một viên pha lê quý hiếm. Khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng hồng như con gái.

"Mặt tôi dính gì à?"

"Hả... Không có" - Cậu ngại ngùng đáp lại. Tự nhiên nhìn chầm chầm vào người ta như vậy thì bất lịch sự lắm.

Cậu định đi tiếp lại sực nhớ đến cây dù trong tay. Cậu đưa nó ra trước mặt anh.

"Cho cậu đấy coi như xin lỗi vụ hồi nãy" - Cậu cười tươi

Anh không nói gì nhận lấy cây dù rồi nhìn cậu. Một nụ cười tươi như ánh mặt trời lấp ló giữa cơn mưa tầm tã. Nó xua tan tất cả phiền muộn trong lòng.

[AllTakemicchi] Quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ