Chương 37

2.8K 359 26
                                    

Truyện sắp end rồi mọi người ơi :33

Nhưng đừng lo sau khi lắp cái hố này tôi sẽ đào thêm một cái hố khác cho mọi người đọc :33

–––––––––––––––––––––––––––

"Shinichiro"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Người làm ra tất cả chuyện này để ngăn cuộc chiến lại chính là người anh cả đáng kính của hai tổng trưởng.

"Còn có chúng tôi nữa"

Inui và Koko bước lên đứng phía sau Shin. Ba người bọn họ uy nghiêm đứng đối diện với các thành viên cốt cán của hai bang.

'Tại sao anh Shin lại xuất hiện ở đây chứ!! Làn sao bây giờ không lẽ phải diễn tiếp!!"

Kazuha từ trong đám đông chen ra. Nếu bọn họ mà phát hiện kế hoạch của ả thì ả coi như xong đời mất. Chỉ có một con đường mà thôi đó chính là tiếp tục diễn cái vở kịch nhạt nhẽo này.

"A-anh Shin!! Em sợ quá...!! Anh mà không đến chắc bọn họ sẽ đánh nhau tới chết mất!!"

Hai hàng nước mắt giả tạo cứ rơi xuống như mưa. Không biết ả lấy nước mắt ở đâu mà khóc từ đời này sang đời khác mà không hết.

Ả khóc lóc ôm lây Shin. Hành động này chỉ càng làm anh ghét bỏ hơn mà thôi. Bởi vì anh đã biết bộ mặt thật của ả.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Mọi người nhốn nháo lên xem đang giữa lúc căng thẳng như này mà lại có tiếng chuông vang lên. Là của Shin chứ ai.

"Tụi tao cứu được Takemichi rồi"

"Chắc khoảng 15 phút nữa sẽ tới"

Takeomi nói qua điện thoại thông báo cho anh về việc đã cứu được Takemichi. Bây giờ Shin đã an tâm giải quyết chuyện ở đây rồi.

"Tất cả giải tán đi!! Còn các thành viên cốt càn thì ở lại"

Anh la lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy. Chưa đầy 5 phút tất cả những ai không liên quan đều đi về. Kazuha thấy tình hình không ổn định định trốn về trước. Ai ngờ hành động ấy bị Rin bắt gặp nên giữ lại đẩy ả té vào giữa họ. Bọn họ quay quanh Kazuha nhìn ả với ánh mắt khó hiểu.

"Không phải cô lo lắng cho Takemichi lắm sao? Đi về trước là không hay đâu"

Rin nhìn ả với ánh mắt khinh bỉ. Ả nhìn xung quanh với ý định cầu cứu mọi người. Nhưng bọn họ cũng như Rin. Cái ánh mắt đó làm cho ả sợ hãi không dám nhúc nhích.

'Anh hai... Anh đâu rồi!!'

***

Đã gần nửa tiếng trôi qua nhưng mấy người kia vẫn chưa đến. Khiến họ gần mất kiên nhẫn. Mặt người nào người nấy cũng đen lại tỏ đầy sát khí nhìn đối phương. Không khí căng thẳng đến ngạt thở.

*Brừm... Brừm...*

Từ xa tiếng xe phân phối lớn ngày càng to. Phá vỡ bầu không khí lúc ban đầu. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy 3 chiếc xe đang chạy tới rồi dừng ngay trước mặt họ.

[AllTakemicchi] Quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ