Chương 40 - END

4.6K 436 39
                                    

"Hả không muốn đâu!!!"

Cậu hét toáng lên chạy khắp nhà để tránh cuộc truy bắt của 02. Nếu mọi người hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì hãy quay lại 5 phút trước.

Cậu đang ngồi suy nghĩ chiến lược để chút còn đi thực hiện nhiệm vụ của mình thì 02 đạp cửa xông vào. Trên tay là bộ đầm sexy màu đỏ cùng bộ tóc giả dài màu vàng.

"Takemichi!! Anh mặc cái này đi!!"

Cậu giật mình nhìn 02 rồi lại nhìn đống đồ trên tay em ấy.

"Đ-đây là đồ cho nữ mà!? Còn anh là con trai đấy!!"

"Thì sao chứ. Nếu là anh thì không sao đâu"

"Với lại cái tên anh cần giết là một tên háo sắc nên anh mà mặc đồ nữ thì sẽ dễ tiếp cận hắn hơn đấy"

Cô cười gian nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Thế là chúng ta có cuộc rượt đuổi ở đầu chương.

Dù cậu có thân thủ nhanh nhẹn đến đâu thì cuối cùng cũng bị 02 bắt lại.  Cô dành hơn 2 tiếng đồng hồ để trang điểm cho cậu. Đúng là không uổng phí thời gian quý báo của cô chút nào.

***

Cánh cửa lớn được mở ra. Một "cô gái" với mái tóc dài màu nắng. Đôi mắt xanh như đại dương mênh mông. Cô khoác lên mình một bộ dạ hội màu đỏ để lộ đôi chân dài trắng nõn khiến ai cũng phải thèm thuồng. Nhưng cậu làm gì quan tân chứ người cậu quan tâm bây giờ là con mồi cỏn con kia.

"Takemichi đã tới theo đúng kế hoạch"

Cậu đứng một mình ở một góc vắng người trên tay là ly rượu vang. Vừa nhâm nhi vừa quan sát những người có tiền kia.

"Tôi mời cô một ly được không?"

Một giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cậu. Cậu giật mình che đi cái tai đang đỏ lên của mình. Cái ánh mắt sắc bén ấy khiến cậu không khỏi rùng mình. Nó chứa đầy dục vọng chiếm hữu. Nhưng không hiểu sau cậu lại không thề ghét nó mà lại cảm thấy nó vô cùng thân thuộc.

"Tiểu thư?"

"À vâng!!"

Cậu ngại ngùng đáp lại. Len lén liếc nhìn khuôn mặt của người kia. Nhìn anh làm cậu nhớ tới người cậu yêu. Cậu vẫn còn yêu họ rất nhiều. Trong 5 năm vừa qua không lúc nào cậu không nhớ về họ.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"K-không có!!"

"Vậy sao cô nhìn tôi dữ thế? Thích tôi à?"

"Thích cái đầu anh ý!! Tại nhìn anh giống một người bạn cũ của tôi ấy mà"

Mặt cậu đỏ cả lên nhưng khi nhắc lại những người đó thì cậu lại trầm xuống. Ánh mắt có chút buồn nhìn anh.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ số cảm xúc khó tả kia. Mắt cậu lia tới con mồi mà cậu trông ngóng nãy giờ.

"Tôi còn có việc nên xin phép đi trước"

Nói xong cậu liền đi mất để lại anh với sự nuối tiếc.

Cậu theo đuôi tên đó tới một hành lang không một bóng người. Hắn có vẻ như đang bàn bạc cái gì đó qua điện thoại. Đây chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu nhiệm vụ. Cậu bước tới giả vờ vấp ngã trúng hắn. Hắn khó chịu đỡ lấy cậu nhưng khi thấy cái nhan sắc đó của cậu liền muốn giở trò biến thái. Đúng là một tên háo sắc mà.

[AllTakemicchi] Quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ