Chương 8

4.5K 516 28
                                    

Anh lao về phía phòng cấp cứu thì thấy cậu đang ngồi thẩn thờ ở đó.

"Takemicchi, nó sao rồi" - Mikey lắc mạnh người cậu

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu xuống. Anh chỉ đành ngồi cạnh cậu rồi chờ đợi mà thôi. Đám còn lại cũng chạy tới thì thấy hai người ngồi đấy nên cũng tới ngồi cùng thôi.

"Cậu ấy và tao đã giao hẹn với nhau là sẽ thống lĩnh thiên hạ nên là hãy tin tưởng Kenchin" - Anh cười nhẹ nhìn về phía cánh cửa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa đó cũng mở ra. Bác sĩ vừa bước ra Mikey liền lao lại nắm chặt hai bên vai bác sĩ. Mọi người chạy tới ngăn cản anh lại.

"Cậu ấy sao rồi ạ...!?" - Cậu bước lại hỏi bác sĩ

"Do cầm máu kịp thời nên cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công"

Tất cả mọi người đều vui mừng reo lên. Hina và Ema ôm lấy nhau khóc. Cậu đứng một bên cười nhẹ rồi nhìn Mikey.

"Ồn ào quá đấy tụi bây... Đi thông báo cho anh em Touman nào!!" - Mitsuya

Tất cả mọi người chạy ào ra ngoài. Cậu cũng định chạy theo thì thấy Mikey lặng lẽ bước tới một góc. Cậu đi theo thì thấy anh gục xuống, cậu chạy lại đỡ anh.

'Mình quên mất cậu ấy chỉ còn là một đứa trẻ mà thôi'

"Mày cứ khóc đi đừng nhịn tròng lòng nữa" - Cậu ôm lấy anh vào trong lòng

Nghe vậy anh gục trên vai cậu khóc lớn. Cậu ở bên chỉ im lặng vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Cảm ơn mày..." - Anh cứ thế ôm lấy cậu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vài ngày sau cậu đến thăm Draken. Vừa mở cửa thì thấy Draken đang ngồi trên giường ánh mắt hướng về phía cửa sổ.

"Draken-kun tao đến thăm mày nè..." - Takemicchi bước vào ngồi cạnh giường trên tay cầm táo gọt hình con thỏ

Anh nhìn cậu đang gọt từng miếng táo cho anh mà lòng cứ lâng lâng. Cậu đưa một miếng táo trước mặt anh.

"Nói a nào" - Cậu mỉm cười nhìn anh

"Aaa" - Anh ngại ngùng mở miệng

"À đúng rồi, cái này Mikey nhờ tao đưa cho mày" - Anh vừa nhai vừa chỉ về cái túi

Cậu cầm lấy túi mở ra.

"Là bang phục!?"

"Đây là bang phục Mikey mặc lúc mới thành lập Touman. Nó như sinh mệnh của Touman vậy..."

"Tại sao lại đưa nó cho tao?" - Cậu khó hiểu nhìn anh

"Mặc hay không là quyết định của mày nhưng tao muốn mày giữ lấy nó. Đó là lời Mikey gửi cho mày"

"Mày là ân nhân của Touman, tất cả mọi người đều công nhận và tao cũng là một trong số đó..."

Anh bước xuống giường đứng trước mặt cậu cúi đầu.

"Cảm ơn mày rất nhiều. Hãy coi trọng bang phục nha"

"Được rồi mà, coi chừng vết thương lại mở miệng nữa" - Cậu đứng dậy đỡ anh lên lại giường

"Nếu nó là của Mikey thì tao chắc chắn sẽ coi trọng nó..."

"Mày cũng nên đi gặp nó đi. Chắc đang ngủ trưa trên sân thượng đó" - Anh nhìn về phía xa xa

Cậu bước ra khỏi phòng đi lên sân thượng thì thấy anh đang nằm ngủ ở đó.

"Mikey-kun..."

"Nè Takemicchi..." -

"Mày rốt cục là ai!??" - Anh đứng dậy đi về phía cậu

"Ánh mắt lúc đó của mày, thân thủ nhanh nhẹn nữa... Rốt cuộc mày có phải là học sinh không vậy"

"Tao... Bây giờ tao vẫn chưa thể nói được... Xin lỗi" - Cậu hơi cúi đầu

"Mày chưa muốn nói thì thôi. Khi nào mày muốn nói thì tao sẵn sàng nghe" - Anh ôm cậu vào trong lòng

"Cảm ơn mày" - Cậu ôm lại anh

Cả hai cứ thể ngồi trên sân thượng ngắm bầu trời. Cậu gối đầu trên vai anh.

"Về thôi Takemicchi..." - Anh nhìn cậu

"Ủa ngủ rồi à... Lúc ngủ mà cũng dể thương như vậy sao!?"

Anh nhìn xuống quanh thấy không có ai liền hôn lên má cậu một cái rồi ẫm cậu xuống phòng Draken.

Một lúc sau cậu tỉnh dậy. Thấy cậu đang nằm trong lòng Draken, Mikey thì ôm eo cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên.

"Mày nhìn gì nhìn dữ vậy~" - Mikey ngước mặt lên cười gian

"Thích tụi tao hả" - Draken thổi vào gáy cậu

"Đ-đừng mà!!" - Takemicchi che mặt lại

Còn hai người nhìn nhau cười gian.

*Cạch*

Đột nhiên cửa phòng mở. Đám tình địch bước vào. Thấy cảnh tưởng trước mặt cả đám lao vào đánh nhau trừ Draken ra vì hiện anh vẫn còn bị thương. Còn cậu thì mặt đỏ hơn trái cà đầu bóc khói nghi ngúc.

[AllTakemicchi] Quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ