27,

27.7K 2K 964
                                    

Mặc dù ngủ ở sofa phòng bác sĩ trưởng khoa không thoải mái như ngủ trên nệm êm ở nhà, nhưng vì được người yêu vuốt vuốt lưng mỗi khi xoay người nên Jungkook cũng khò khò ngon lành cả đêm.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu thiếu gia ngủ nhờ có ưm a mấy tiếng nhưng mãi không thấy bàn tay to lớn chạm vào người. Jungkook vội vàng ngóc dậy, nhận ra trong phòng chỉ còn mình cậu đành thở dài, lười biếng nằm xuống thê lê thêm vài phút trong chăn ấm.

Chắc Taehyung xuống phòng khám rồi...

Căn phòng vẫn tối đen như hôm qua trước lúc Jungkook nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ. Có vẻ bác sĩ Kim sợ cậu tỉnh dậy nên mới cố tình không mở đèn. Mặc dù nhiệt độ không khí hôm nay khá thấp, nhưng nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để cậu thiếu gia nhỏ (dễ dãi) thấy ấm áp trong lòng.

Jungkook cẩn thận đưa tay vào túi quần muốn lấy điện thoại gọi bác sĩ Kim, nhưng mò mẫm mãi chẳng thấy. Nằm nghĩ một chút cậu mới chợt nhớ ra, tối qua vì bị vướng víu trong lúc ngủ nên chiếc điện thoại đắt đỏ đã bị chủ nhân tàn nhẫn vứt luôn xuống sàn nhà. Jungkook thở phì phì mấy tiếng, bất đắt dĩ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cúi người lọ mọ tìm dưới nền đất.

Vì còn trong trạng thái ngái ngủ, nên Jungkook không hề nhận ra lúc cậu vừa ngồi dậy thì bác sĩ Kim đã mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Và hiện đang đứng ở cuối sofa cố nín cười, nhìn người kia bắt đầu cau mày tức giận vì không tìm thấy thứ hắn đang cầm trên tay.

"Aishhh đâu rồi!" Jungkook bực bội tụt luôn xuống đất. Lúc này cậu mới chịu mở mắt, giật mình nhận ra trước mặt có người.

Kim Taehyung khoác áo blouse trắng dài đến đầu gối, đứng trong bóng tối nghiêng đầu mỉm cười.

Sau ngày hôm nay, Jungkook rất tự tin bản thân có một trái tim rất khỏe, nếu không chắc chắn sẽ bị hình ảnh 'đẹp trai' lúc này của bác sĩ người yêu dọa ngất.

"Taehyung đứng đó thì phải lên tiếng chứ!" Jungkook bực bội mắng một câu, ngồi lì luôn trên sàn không thèm đứng dậy.

Kim Taehyung cười cười bước đến đỡ Jungkook lên ghế sofa, sẵn tiện thông báo cho cậu: "Người đàn ông đó tỉnh dậy rồi. Em chuẩn bị rồi đi với tôi sang gặp anh ta."

Jungkook bĩu môi, xị mặt ngồi yên không chịu nhúc nhích, cũng không thèm trả lời.

Kim Taehyung nhìn qua cũng biết người này hờn rồi, nhẹ nhàng hôn chóc chóc mấy cái rồi hối thúc: "Nhanh nào."

Bị tấn công bất ngờ nên hai má nhỏ hồng lên, ngoan ngoãn gật đầu, tung tăng đi vào nhà vệ sinh. 15 phút sau Jungkook chỉn chu trở ra, hai người mới cùng nhau đến phòng bệnh của người đêm qua bị cậu tông phải.

Cả hai vội đến mức không nhận ra điện thoại Jungkook hiện lên tận 10 cuộc gọi nhỡ và một loạt tin nhắn của anh Junghyuk.

Tin nhắn mới nhất: [Tốt nhất em nên có mặt khi anh đến bệnh viện.]

***

Bênh viện Yoowon không phải bệnh viện nhỏ, vậy nên phòng ốc cho bệnh nhân cũng được đầu tư không ít. Dù có là phòng thường thì cũng chỉ tối đa 5 giường trong một căn phòng hơn 50m2. Phòng VIP thì lại chẳng khác gì ở khách sạn, rộng rãi tiện nghi, giường phụ cho người thân, TV, tủ lạnh, cả nhà vệ sinh riêng cũng có.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ