37,

24.2K 1.3K 300
                                    

"Ưm... ưm... ha... Taehyung..." Jungkook khổ sở gồng mình chống đỡ phần hông phía sau, để người nào đó có thể thoải mái khuấy đảo bên trong mình.

Mỗi một nhịp thúc của Kim Taehyung đều không chút nhân từ đem hết cả kích cỡ lẫn tốc độ đóng vào vị trí sâu nhất bên trong người yêu nhỏ. Âm thanh lạch bạch của thịt va chạm thịt lớn và rõ ràng đến mức lấn át cả tiếng mưa rả rít bên ngoài.

"Ah ah... Taehyung ơi... ch-chậm thôi! Á!"

Kim Taehyung sắp đến cao trào, tốc độ của hông cũng được đẩy đến mức cực hạng. Mỗi cú thúc từ phía sau va đến đều như muốn thúc văng Jungkook đi.

"Suỵt, cục cưng nhỏ tiếng nào. Sắp xong rồi." Bác sĩ Kim một tay giữ eo người dưới thân, một tay di chuyển lên phía trên bịt chặt miệng người yêu nhỏ, cố gắng giảm âm thanh nóng bỏng của cậu.

Lý do vì sao phải nhỏ tiếng? Vì trưởng khoa bệnh viện Yoowon đang làm chuyện không đứng đắn ngay trong phòng làm việc lúc nửa đêm.

Chuyện là, sáng hôm nay trước khi Jungkook giúp đưa Yoongi xuất viện về tận nhà, cặp đôi gà bông yêu đương nhăn nhít - trong mắt gã Min đầu bạch kim - đã hẹn nhau hôm nay sẽ cùng đi ăn tối. Nhưng kết quả lịch trực ca bị đổi bất ngờ, vậy nên xe của Jeon thiếu gia nhỏ chuyển hướng từ nhà hàng trở lại bệnh viện Yoowon.

Sau khi giải quyết xong bữa tối muộn, Jungkook đã thành công gạ gẫm được người yêu làm chút bài tập tiêu cơm.

Vậy nên giờ đây trên sofa rộng rãi của phòng bác sĩ trưởng khoa mới có hình ảnh hai người đàn ông cao to cả người trần trụi đang ôm ấp nhau sau gần một giờ hì hục cày cấy.

"Bác sĩ Kim hôm nay sung sức quá ta. Mà hình như chưa đủ với Taehyung phải không?" Jungkook sau khi đã khôi phục nhịp thở bình thường lại bắt đầu muốn gây sự cho gò mông ngọc ngà: "Hay... hiệp nữa nha anh yêu?

"Ái ui!"

Như ý muốn, cậu thiếu gia nhỏ vừa dứt câu đã nghe được một âm thanh bép giòn giã, ngay sau đó là cảm giác rát và nóng truyền từ phía sau đến đại não. Tay bác sĩ Kim vẫn giữ nguyên tại vị trí đầy thịt, xoa nắn lên năm dấu ngón tay của mình.

"Không mệt à?"

Đi làm cả ngày, chiều về đáng ra chỉ cần 15 phút lái xe là về đến nhà nghỉ ngơi được rồi, nhưng Jeon nhỏ lại quyết định nhân đôi thời gian cầm lái, chạy đến bệnh viện vì muốn ăn tối cùng người yêu. Ăn tối xong lại vòi vĩnh vận động, tuy sảng khoá nhưng cũng rất mất sức. Đúng là một lần thì chưa đủ thật, nhưng Kim Taehyung xót xa người yêu nhỏ lắm, muốn để cậu nghỉ ngơi.

Đầu tròn nghe hỏi, ngoan ngoãn lắc lắc được hai cái rồi lại chuyển sang gật gật. Bàn tay không yên phận sờ soạng ngực bác sĩ người yêu, còn cười híp mắt.

"Mệt, nhưng mà được Taehyung ôm là hết mệt luôn rồi."

Cả ngày cậu thiếu gia nhỏ chỉ nghĩ đến người đàn ông khoác áo blouse đẹp trai này thôi, vậy nên giờ có mệt thêm chút Jungkook cũng chấp nhận.

Kim Taehyung dịu dàng nhìn khuôn mặt cười ngây ngốc của người yêu nhỏ, nhẹ nhàng nâng tay đang để Jungkook gối đầu lên ngang tầm mặt cậu, cưng chiều chạm vào chóp mũi bo tròn. Chỗ này cũng nhiều thịt chẳng khác gì gò má trắng trẻo, chạm vào có cảm giác như món đồ chơi squishy* của bọn trẻ con vậy.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ