32,

26.3K 1.7K 436
                                    

Tin tưởng bác sĩ người yêu thật, nhưng Jungkook vẫn có thắc mắc.

Cậu kéo Kim Taehyung lại gần mình, nghiêm túc hỏi: "Vậy rốt cuộc hai người từng là gì của nhau? À còn nữa, chị ta có biết về chuyện của em với anh không?"

Kim Taehyung nghe Jungkook hỏi xong liền khó hiểu cau mày.

"Em không nghe hết cuộc nói chuyện à?"

Vốn là người cần được giải đáp, nhưng Jungkook nghe hắn hỏi ngược lại liền nghệt mặt.

"Sau khi em đi hai người còn nói gì nữa hả?"

Thật ra ban nãy khi nghe bác sĩ người yêu phũ phàng từ chối tình cũ xong, Jungkook sợ bị phát hiện nên vừa thấy hắn đứng lên đã vội quay lưng bỏ chạy, đoạn hăm doạ phía sau đó của Aliryn tất nhiên không nghe được.

Nhìn biểu hiện của Jungkook, Kim Taehyung cũng nhận ra điều đó. Hắn đang suy nghĩ có nên nói cho cậu biết về việc Aliryn đã biết mối quan hệ của họ không.

"Taehyung sao thế?" Đợi mãi mà bác sĩ Kim vẫn cứ im lặng, vậy nên Jungkook liền đưa mặt sát đến gần, hỏi lần nữa: "Có phải hai người đã nói gì đó mà em không nghe được đúng không?"

Nghĩ đủ lâu, Taehyung quyết định không nói cho cậu biết. Hắn sẽ giải quyết chuyện này với riêng Aliryn, không muốn để Jungkook phải bận tâm lo lắng.

Hơn nữa giữa họ trên danh nghĩa vẫn là người cùng một nhà. Mà Jungkook lại có tính tình khá nóng nảy, nếu chuyện này bị làm lớn thì người khó xử nhất chắc chắn là anh trai Jungkook.

Hôn nhẹ lên gò má hồng hào, bác sĩ Kim lắc đầu: "Cũng không quan trọng."

Để tránh Jungkook tiếp tục nghi ngờ, hắn đổi sự chú ý của cậu sang những hộp thức ăn bên dưới.

"Ăn thôi. Xem khả năng của Jeon thiếu gia nào." Nói xong bác sĩ Kim tự lấy đũa, gắp một cuộn cơm cho vào miệng.

Vì là lần đầu cho người yêu thưởng thức tay nghề của mình, vậy nên Jungkook cũng rất hồi hộp chờ đợi phản ứng của hắn, đến cả chuyện chưa được giải đáp kia cũng được cậu vứt ra sau đầu.

Kim Taehyung vừa cho cuộn kimbap vào miệng, nhai nhai một chút liền nhăn mặt. Tim của Jungkook cũng theo cái nhăn đó mà giật thót.

"Sao-sao thế? Không ngon hả anh?" Cậu thiếu gia nhỏ hồi hộp chờ đợi câu đánh giá từ bác sĩ người yêu.

Nhưng thật ra trong lòng cũng đoán thầm vài phần là sẽ nghe người nọ chê bai rồi. Hình thức tạm thời có thể bỏ qua, nhưng Jungkook biết thực lực của mình không tốt. Vì nghĩ vậy, nên cậu liền đưa tay kéo hộp kimbap về phía mình, với tay lấy nắp muốn đóng lại.

Jungkook buồn thỉu thiu, hai má thịt cũng xụ cả xuống, môi hồng hào chu ra lẩm lẩm: "Thôi đừng ăn nữa."

"Này này, làm gì vậy?" Bác sĩ Kim nhanh chóng giật lại hộp kimbap trước khi Jungkook kịp cài khoá hộp cuối cùng. Hắn nhăn mày: "Tôi đang ăn mà."

"Không ngon ăn làm gì?"

"Ai bảo không ngon?"

"...Anh nhăn mà."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ