15,

29.6K 1.8K 345
                                    

"Vậy chị và gia đình thật sự đồng ý hiến tim cho cậu bé?"

Người phụ nữ ngồi đối diện bác sĩ Kim khẽ gật đầu. Đôi mắt và cả chóp mũi đều đỏ ửng, sưng húp, chứng tỏ chị ấy đã phải rất khó khăn để đưa ra quyết định này. Cũng dễ hiểu mà, được mấy người vợ đủ can đảm nhận về thi thể không toàn vẹn của chồng mình đâu. Huống hồ gì, quả tim lại là thứ vô cùng quan trọng.

"Người chết thì cũng đã chết rồi, đứa nhỏ mới có từng ấy tuổi... Tội nghiệp lắm." Chị nói rồi thở dài, cố nặn lên một nụ cười mặc dù thứ chất lỏng trong suốt đã chất đầy hốc mắt.

Trụ cột của một gia đình đã mất đi, nhưng lại giúp một gia đình khác xây dựng một cột trụ mới. Mặc dù người phụ nữ trước mặt đây rất gầy gò, nhưng trong mắt bác sĩ Kim ngay lúc này, chị ấy mạnh mẽ như một chiến binh.

"Thay mặt gia đình, tôi cảm ơn chị rất nhiều."

Người phụ nữ lắc đầu: "Ban đầu tôi không có ý định đó. Là cô bé chị. Cô bé đã đến cầu xin tôi... hãy cứu em cô bé."

***

Jungkook tung tăng vung vẩy túi sách đi từ gara bệnh viện lên thẳng phòng trưởng khoa Kim. Lâu rồi không cùng Kim Taehyung ra ngoài đi ăn riêng, cậu tự nhiên có chút suy nghĩ xấu xa muốn chuốc say hắn.

Não trái vừa lập kế đã bị não phải thẳng tay đánh gãy. Thiên thần Jungkook quấn khăn trắng bịt miệng ác quỷ cũng là Jungkook cả thân đều đỏ, nhắc nhở Jungkook phải nhớ hai người không còn là FwB, mà bây giờ cậu đang nghiêm túc theo đuổi người ta.

Bắt được người về tay thì muốn lăn giường bao nhiêu chẳng được? Thiên thần Jeon Jungkook bên vai phải dùng ánh mắt nói với ác quỷ Jeon Jungkook đang bị trói tay trói chân bịt miệng bên vai trái.

Khi Jungkook đến trước cửa phòng bác sĩ Kim, vừa định đưa tay gõ cửa thì bên trong lại mở ra trước. Người phụ nữ tầm 30 tuổi, dáng người gầy gò bước ra.

Jungkook có hơi ngạc nhiên, vì cậu nhớ bác sĩ Kim từng nói nếu tiếp bệnh nhân chỉ tiếp bên phòng khám, thường thì phòng làm việc riêng của hắn không cho người lạ vào. Nhưng cậu vẫn theo phép lịch sự, gật đầu một cái thay cho lời chào. Người kia cũng nhẹ nhàng gật lại, rồi lủi thủi rời đi.

Jungkook không để ý đến người vừa bước ra hai vai đều run rẫy, đẩy cửa bước vào phòng của bác sĩ trưởng khoa.

"Bác sĩ Kim, Jungkookie của anh tới rồi nè~"

Kim Taehyung đối với kiểu bông đùa của Jungkook cũng chỉ nhíu mày một cái, vừa dọn dẹp lại bàn làm việc vừa tốt bụng thăm hỏi: "Đến rồi à. Ngày đi làm đầu tiên thế nào?"

Biểu cảm ban nãy còn vui vẻ, nghe người kia nhắc đến chuyện đi làm xong liền tiu nghỉu. Chiếc túi đắt đỏ một lần nữa bị cậu tàn nhẫn kéo lê trên nền gạch hoa, bước đến trước mặt Kim Taehyung, bĩu môi uỷ khuất.

"Toàn bị sai vặt thôi..."

Kim Taehyung nghe Jungkook nói, lại nhìn đến đôi mắt loáng nước của cậu, đột nhiên hắn lại nhớ đến bản thân lúc còn ở Mỹ đi làm thêm. Mặc dù công việc của hắn lúc đó và công việc của Jungkook bây giờ có khoảng cách khá xa, nhưng căn bản thì cũng như nhau, mấy ngày đầu cũng chẳng suông sẻ gì.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ