63,

16K 1K 260
                                    

"Cậu quay lại làm việc đi, từ giờ đến sáng mai tôi sẽ ở cùng Jungkook." Kim Taehyung vừa hoàn thành xong công việc đã lập tức chạy đến phòng bệnh 901 mà chẳng quan tâm đã đến giờ đổi ca hay chưa. Vì Jungkook đã được kiểm tra và chắc chắn không còn virus trong người nữa nên Kim Taehyung cũng chẳng mặc đồ bảo hộ, hắn cứ vậy mặc áo sơmi và quần tây bình thường vào phòng.

Han Junwoo vẫn chẳng có biểu hiện gì khác lạ, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt có vẻ đang buồn rầu và gò má chẳng hiểu sao có chút sưng đỏ của Kim Taehyung gã lại sảng khoái nhếch môi một cái. Có vẻ anh ta nhận ra rồi.

"Được rồi, vậy tôi đi đây." Han Junwoo chẳng có chút tiếc nuối gì với người đang nằm trên giường bệnh, gã lướt qua Kim Taehyung rồi nhanh chóng rời đi. Gã và Cho Seol Gun còn vài việc quan trọng cần làm trước khi trời tối.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Kim Taehyung lập tức lao đến bên Jungkook, cúi người hôn thật lâu lên đôi môi cậu, rồi lại hôn khắp mọi nơi trên khuôn mặt trắng hồng của người vẫn đang say giấc.

Chẳng biết bác sĩ Kim đã mong muốn được làm việc này bao nhiêu lần trong những ngày qua. Có những đêm khi nhìn Jungkook đang yên bình trong giấc ngủ, Kim Taehyung đã có ý định mặc kệ virus gì đó mà cởi mũ bảo hộ ra để được chạm trực tiếp lên làn da mịn màng của cậu. Nhưng khi nghĩ đến việc lỡ hắn bị nhiễm virus và khi Jungkook tỉnh lại mà không thấy hắn thì sao? Vậy nên Kim Taehyung chỉ đành cắn răng chịu đựng sự nhớ nhung cho đến tận hôm nay.

Sau khi hôn muốn lõm cả hai bên má đầu tròn nhỏ, bác sĩ Kim lại chuyển sang vùi mặt sát vào cổ Jungkook, cố tìm kiếm mùi hương dịu mát quen thuộc trên người cậu. Tiếc rằng mùi thuốc sát trùng đã lấn át hết cả rồi. Nhưng mùi thuốc ấy cũng chẳng có gì là khó chịu với bác sĩ đã có gần cả chục năm trong nghề như Kim Taehyung. Chỉ là hắn tiếc mùi hương dịu dàng quen thuộc của người yêu nhỏ thôi.

"Bao giờ em mới tỉnh lại?" Kim Taehyung vẫn không thay đổi tư thế, tiếp tục phả hơi ấm vào làn da của người đang nằm trên giường bệnh: "Tỉnh dậy rồi đánh chết anh đi. Anh dám làm mất nhẫn của Jungkook này."

Đến tận tối hôm qua Kim Taehyung mới phát hiện trên cổ mình trống trơn. Hắn đã lục tung mọi nơi hắn có thể nhớ nhưng vẫn chẳng thể tìm được đôi nhẫn của hai người. Đến cả phòng sát khuẩn và phòng nghiên cứu, thậm chí là khu vực cách ly nhưng vẫn không cách nào tìm ra. Thậm chí nếu Jung Hoseok không ngăn lại, có lẽ Kim Taehyung cũng lật luôn cả giường của các bệnh nhân để tìm.

Phải đến tận khi tất cả mọi người đều đồng ý rằng sẽ kiểm tra giường giúp hắn thì Kim Taehyung tạm thời bớt náo loạn. Nhưng kết quả vẫn không có gì, và họ lại lần nữa chứng kiến bác sĩ Kimm rầu rĩ đi về hưỡng phòng bệnh 901.

"Anh đánh anh rồi nhưng vẫn thấy không đủ..."

Không phải nói suông, Kim Taehyung đã thật sự tự tát vào mặt hắn ít nhất ba bốn cái - lý do đến giờ má hắn vẫn còn sưng đỏ.

Nghĩ đến mọi tình cảm của Jungkook đều đặt vào đôi nhấn đó, bác sĩ Kim rất muốn tự bổ đầu mình ra hỏi bộ não của hắn rằng tại sao nó lại vô dụng đến vậy.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ