20,

29K 1.8K 425
                                    

Bác sĩ - hay còn có tên gọi khác là những chiến sĩ áo trắng - người sẽ luôn chiến đấu hết sức mình để đổi lấy sức khỏe, tính mạng của người khác, mặc kệ đó là người xa lạ hay kẻ thù.

Đối với một bác sĩ thực thụ, sự tự hào của họ không phải là những tấm bằng khen, cũng không phải danh hiệu hư vô được người người ca tụng. Mà niềm kiêu hãnh của họ là số lượng bệnh nhân khoẻ mạnh xuất viện, là thời khắc bệnh nhân bình an rời phòng phẫu thuật.

Kim Taehyung vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc hắn và các sinh viên cùng khóa đọc lời tuyên thệ trong ngày lễ tốt nghiệp. Rằng họ sẽ trở thành những vị bác sĩ mẫu mực, miễn là còn có thể, sẽ cố gắng hết sức để cứu sống thật nhiều người.

Kim Taehyung cũng nhớ rõ cảm xúc của bản thân sau khi kết thúc ca phẫu thuật đầu tiên hắn chịu trách nhiệm là bác sĩ phẫu thuật chính. Hắn cũng nhớ rõ những giọt nước mắt hạnh phúc của người nhà bệnh nhân khi nghe hắn thông báo rằng "ca phẫu thuật đã thành công".

Kim Taehyung vẫn luôn khắc sâu tất cả những gì đã diễn ra trong gần 10 năm qua, từ hành trình chinh phục mơ ước của mình, đến cả những ngày tháng sống trong niềm tự hào vì đã trở thành một bác sĩ.

Nhưng có vẻ ông trời không thích ai đó cứ mãi thành công, bác sĩ Kim cũng không ngoại lệ.

***

Bầu trời đêm hôm nay không trăng cũng không sao, nền trời màu xanh sẫm không quá tối nhưng lại rất ảm đạm.

Kim Taehyung ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ có đèn đường bên ngoài rọi vào qua khung cửa sổ chỉ bằng 3 gang tay người trưởng thành. Mọi sự sụp đổ đều thể hiện trên khuôn mặt người đàn ông vẫn luôn được ca ngợi là người chưa từng bại trận, và cả qua những vật dụng bị lật đổ lộn xộn trên nền đất.

Thật ra bác sĩ Kim không sợ tai tiếng, cũng chẳng sợ người ngoài mắng chửi. Bác sĩ Kim chỉ sợ bản thân hổ thẹn với chiếc thẻ in đậm mấy chữ "bác sĩ trưởng khoa" của mình. Bởi vì hắn đã thất hứa, hắn đã không thể đánh bại tên tử thần đen tối độc ác.

"Taehyung..." Không gian thê lương im ắng bị phá vỡ bởi một giọng nói nhẹ nhàng. Tiếng kêu êm dịu như mảnh vải lụa rũ xuống mặt nước.

Trong bệnh viện chỉ có duy nhất hai người có chìa khoá phòng trưởng khoa Kim, một là chủ nhân căn phòng, hai là trợ lý của trưởng khoa. Vậy nên khi nghe tiếng Jungkook, Kim Taehyung đã nhất thời giật mình, vì hắn cứ nghĩ trợ lý Jang lại định vào an ủi hắn.

"Sao cậu lại ở đây? Cậu nói nhà cậu có lễ kỉ niệm mà, về đi." Chống tay lên kệ đẩy cả cơ thể mệt mỏi đứng dậy. Kim Taehyung cố ý tránh né không nhìn vào Jungkook, đi về hướng bàn làm việc.

Bác sĩ Kim không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này, đặc biệt là Jungkook.

"Taehyung à..."

"ĐI ĐI!" Tiếng quát của bác sĩ trưởng khoa vang đến nỗi trợ lý Jang đang sốt ruột bên ngoài cũng phải giật mình.

Jungkook vô thức lùi một bước, nhưng rồi lại vẫn kiên định đứng đó nhìn bóng lưng rộng lớn của người đối diện.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ