Chương 2: Linh hồn người yêu

7.1K 680 103
                                    

Thần linh, đang chăm chú nhìn bạn.

Những lời này rõ ràng không phải chỉ mặt gọi tên nói với cậu, thế nhưng Phương Việt có cảm giác dường như bản thân "bị nhằm vào", không thể không nói đây đúng là một lời quảng cáo rất có ma lực.

Bản thân cậu không theo bất kì tín ngưỡng tôn giáo nào, nhưng lại cực kì để ý những lời này, cho nên ngay cả môn vật lý mà cậu thích nhất ở trường đại học, cậu cũng chỉ biết ngồi ngơ ngác cho đến hết tiết.

Buổi chiều sau khi tan học, cậu mang đồ trở về phòng ngủ rồi xem điện thoại di động. Lúc trước, bên phòng hỗ trợ vừa phát loa thông báo "Tìm người làm mất đồ" khắp trường, tạm thời vẫn chưa có ai hồi âm.

Phương Việt cũng không có ham muốn nhìn trộm sổ ghi chép của người khác, chỉ là đang kiểm tra một chút xem trên bìa có họ tên chủ nhân của nó hay không.

Dưới góc phải của lớp da đen thui bên ngoài thật sự được khắc một dấu hiệu, nhìn kĩ là có thể nhận ra đó là một chữ M in hoa, trông không giống kiểu được thiết kế sẵn, mà là người khác cầm bút viết lên.

"M? Có phải là sổ tay của Mạnh Duy Nhất không?" - Mắt Hoàng Tu Kỳ nheo lại, tiếng hút sữa rồn rột vang lên.

"Ai cơ?"

"Mạnh Duy Nhất." - Hoàng Tu Kỳ chỉ sợ rèn sắt không thành thép, nhanh chóng phổ cập kiến thức - "Cậu chưa từng nghe qua à? Cậu dùng máy ép hoa quả để lên mạng hả? Hôm cậu ta nhập học kinh thiên động địa lắm luôn đấy. Người ta là họa sĩ trẻ thiên tài đó, sinh viên mới của khoa mỹ thuật năm nay, mười hai tuổi bắt đầu mở triển lãm tranh, một bức tranh mang ra rao bán cũng có thể bán mấy chục vạn... Không được, không nói thêm nữa, nói nữa tôi lại vì ghen tị mà thành người xấu mất."

"Thế à? Lợi hại quá." - Phương Việt mờ mịt nói.

"Vị thiên tài trẻ này khi vẽ đều ghi ký hiệu M ở dưới góc phải, đây là cách ký tên riêng của cậu ta đấy." - Hoàng Tu Kỳ đang nói, đội nhiên vỗ gáy một cái, bừng tỉnh nhận ra - "Ê, có khi đây thật sự là sổ ghi chép của cậu ta. Nghe nói Mạnh Duy Nhất cực kì cao ngạo, toàn mặc đồ màu đen, rất tàn nhẫn, hình tượng giống cái tên buổi trưa mình gặp như đúc á. Ui cậu đưa quyển sổ đó đây, cho tôi xem một chút."

"Cậu nhìn rõ cái người buổi trưa đấy à?"

Hoàng Tu Kỳ một bên bật đèn bàn, chăm chú ngắm nhìn ký tự trên bìa, một bên chân thành trả lời: "Không hề, nhưng tôi cảm nhận được khí chất của cậu ta cứ giả giả."

"......"

Phương Việt không còn gì để nói, thấy sắp đến tối bèn đi ăn, sau đó một mình đi đến tiệm bói toán mà bạn gái Hoàng Tu Kỳ đã giới thiệu.

Bà bói nhiệt tình trợ giúp cậu như vậy, cậu cũng nên nghe theo lời cô ấy nói một chút. Huống chi cô ấy nghe được một chút chuyện mà đã thay cậu đặt trước buổi xem bói, tiền cũng đã thanh toán...

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ