Phiên ngoại 2: Mộng thấy Khởi nguyên

2.4K 221 48
                                    

"Có người mới sắp đến thần điện." 

Mèo nghe hai tên người hầu của thần linh bàn tán xôn xao như vậy ở ngoài cửa. Nó hơi ngước mắt lên, hai lỗ tai cũng dựng thẳng. 

Đã rất lâu rồi thần điện chưa tuyển người hầu mới, bởi vì thần linh bắt đầu cảm thấy phiền phức và chán ghét nhân loại. 

Ngài không nghe loài người cầu nguyện, cũng không hạ xuống miếu thờ dưới nhân gian để ban phúc nữa. 

Vào một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, thần linh nhìn xuống nhân gian hối hả, nhộn nhịp và phồn hoa trong vũng nước rồi lạnh lùng nói: 

"Tại sao loài người có nhiều dục vọng cần được thỏa mãn đến vậy?"

"Tại sao loài người vừa tín ngưỡng ta, vừa tự coi mình là người thống trị mọi thứ?"

"Tại sao bọn họ khát vọng được ta che chở mọi nơi mọi lúc, nhưng cũng lại mơ mộng rằng ta sẽ không phát hiện tội ác của họ?"

Ngài vừa nói vừa nhíu mày, trong mắt tràn ngập vẻ mất kiên nhẫn và giễu cợt, sắc mặt không có chút từ bi nào. 

Ngài vốn dĩ cũng không phải vị thần từ bi. 

Ngài sáng tạo ra con người - loài có đặc điểm vô cùng giống thần linh, cùng lắm chỉ là bởi một thoáng tịch mịch mà thôi. 

"Người này, hắn muốn thống trị thế giới." - Thần linh nhìn một người đàn ông đang quỳ xuống cầu nguyện trong đầm nước, thờ ơ cất tiếng - "Hắn muốn phát động chiến tranh, muốn trở thành bậc đế vương để vơ vét tất cả tài nguyên. Hắn cầu nguyện rằng mình sẽ trở thành người chiến thắng, giẫm đạp người khác dưới chân." 

Ở một bên khác, ngoài đầu đường đối diện với miếu thờ, có một đám người trẻ tuổi mặc quần áo rách rưới đang bái lạy và làm lễ cầu nguyện.

"Còn bọn họ muốn trở nên giàu có, nhưng lại không muốn cố gắng. Bọn họ than thở số phận bất công, trách móc ta coi thường đói khổ của thường dân." - Thần linh bật cười. 

Mèo nghe thấy vậy thì ngước mắt lên, muốn nhìn cẩn thận một lần. Thế nhưng hình ảnh trong vũng nước đã thay đổi. 

Lần này, nó thấy hình ảnh của một cặp vợ chồng trung niên đang cầu nguyện trong nhà. 

"Hai tín đồ "thành kính" này, một người muốn lên thiên đường cùng chồng, một người thì muốn được hầu hạ bởi hàng ngàn trinh nữ, hàng ngàn cô gái xinh đẹp, thuần khiết, dịu dàng và khờ dại." 

Vẻ mặt của thần linh ngày càng trở nên u ám. 

Giọng nói của ngài rất bình tĩnh, nhưng ngón tay của ngài lại đang gõ từng nhịp từng nhịp lên bậc đá bên cạnh. Đây là dấu hiệu của việc thần linh đang nổi giận. 

Mèo ý thức được điều này, cho nên lặng lẽ nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. 

Nhưng thần linh đột nhiên đứng lên. Ngài không nhìn vũng nước trước mặt nữa mà chậm rãi mở miệng: "Loài người thật sự quá tham lam và phiền phức, ngươi thấy thế nào?"

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ