Chương 59: Hải Yêu ngày tận thế (2)

1.3K 173 14
                                    

......

Khi tỉnh lại, Morren phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Quần áo trên người cậu cũng được đổi sang một bộ khác có chất lượng vải vóc rất tốt. Dễ thấy đây không phải chiếc giường ghép dành cho mười hai người ở tầng dưới cùng.

Ở đây không có mùi hôi thối nào hết, thậm chí còn tràn ngập hương thơm nhàn nhạt. Căn phòng này vừa rộng rãi vừa sáng sủa, trang trí xung quanh cũng rất tinh xảo và lộng lẫy. Rõ ràng đây là chỗ ở của những người thuộc tầng lớp thượng lưu.

"Rốt cuộc cậu cũng tỉnh. Hai trận mưa trôi qua rồi mà không dậy, lỡ ngủ tiếp có khi thuyền cũng cập bến mất! Người nào không biết còn tưởng cậu cao quý hơn cậu chủ nhà chúng tôi đấy."

Người đàn ông mặc âu phục đang ngồi trên chiếc ghế dựa bên cạnh cửa. Anh ta nghe thấy động tĩnh thì ngay lập tức liếc mắt sỉ vả, thế nhưng ngữ điệu cũng không cay nghiệt như nội dung cho lắm.

Anh ta nói xong thì muốn đứng lên, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì một cái chân ghế bỗng dưng bị gãy. Con tàu vốn đã đung đưa chẳng vững vàng gì, nên nó khiến anh ta hoàn toàn mất thăng bằng mà ngã chỏng vọng rồi kêu rên một tiếng.

Morren vội vàng ngồi dậy, từ từ ngẫm nghĩ tình huống trước mắt.

Mấy giây sau, cậu rốt cuộc mới đưa ra một kết luận: Sau khi cậu hôn mê, cậu chủ Victor rơi xuống biển giống cậu cũng được cứu và đã tỉnh lại, thậm chí còn tỉnh lại sớm hơn cậu. Nếu không thì với tư cách là một người hầu thân cận, người đàn ông kia không thể ung dung như thế được.

Nhưng mà sao cậu lại xuất hiện ở nơi này?

Cậu có phúc phận gì mà lại được ngủ ở một căn phòng sang trọng đến thế cơ chứ!

"Chất lượng kiểu gì vậy..."

Người đàn ông đứng lên, bực mình đạp cái chân ghế bị gãy một nhát, vừa xoa mông vừa cắn răng chịu đựng bước đến gần Morren: "Cậu chủ nhà chúng tôi nói, sau khi cậu tỉnh lại cũng không cần rời khỏi đây, cứ thoải mái nghỉ ngơi ở chỗ này."

"Là sao?" - Morren ngẩn ngơ.

Người đàn ông bĩu môi nói: "Làm sao tôi biết được. Bây giờ cậu chủ đang được bác sĩ Devon khám tổng quát, dù sao thì trước khi cậu chủ quay về, trách nhiệm của tôi là không được để cậu đi khỏi căn phòng này."

"...Tôi hiểu rồi."

Morren nuốt nước miếng, vén chăn lên rồi đi xuống giường. Sau khi cẩn thận chỉnh lại mặt giường cho phẳng phiu, cậu thận trọng đứng ở một bên.

Có lẽ là cậu chủ muốn hỏi cậu điều gì đó cho nên mới yêu cầu cậu đứng ở đây đợi lệnh.

Nói không chừng trước khi rơi xuống nước, hắn cũng thấy ảo giác kỳ quái kia, nên mới chuẩn bị hỏi rõ ràng một người "có kinh nghiệm" như cậu?

Morren đột nhiên nghĩ đến khả năng này, sắc mặt càng trở nên trắng bệch.

Thật ra trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn. Trước khi mất ý thức, cậu không thể đứng trên góc độ của người khác để thấy được hiện trường một cách trọn vẹn bởi vì mọi thứ được phát sinh quá nhanh. Nhưng sự vô lý trong đó, Morren coi như là người đã đích thân trải qua, cho nên cậu có tư cách phát biểu nhất.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ